“Khi vào trong biệt thự của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu, chúng tôi bị choáng ngợp trước sự xa hoa cùng với những tiện nghi mà nhiều người vào thời điểm đó chưa bao giờ thấy như ti vi, tủ lạnh, điện thoại, đồ hộp...” – Anh hùng Vũ Trung Thướng nhớ lại.

Bo doi Bac Viet 'choang' vi su xa hoa trong dinh thu Tong thong Nguyen Van Thieu - Anh 1

Anh hùng Vũ Trung Thướng tại tư gia (Ảnh: Xuân Hải)

Hơn 40 năm, 3 mảnh đạn vẫn găm trong người

Ông lão khoảng hơn 70 tuổi, tóc bạc, khuôn mặt với nhiều nếp nhăn, hai bàn tay liên tục xoa vào vết thương dài hơn 10cm sần sùi dưới bắp chân. Ông là Đại tá Vũ Trung Thướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

Mất một hồi lâu xoa bóp vết thương, khi cơn đau dịu xuống, ông Thướng nói: “Mỗi khi trái gió, trở trời, vết thương cũ lại đau nhức khiến tôi rất khó chịu. Hiện trong người tôi vẫn còn 3 mảnh đạn hơn 40 năm vẫn không lấy ra được”. Ông Thướng bảo: Đã 40 năm miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất nhưng ông không thể quên được những thời khắc ác liệt năm nào.

Ông kể, sinh ra ở vùng quê nghèo thôn Tảo Khê, xã An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội năm 1944. Chàng thanh niên Vũ Trung Thướng nhập ngũ năm 1961, khi chưa đầy 18 tuổi . Trong thời gian đi bộ đội, ông được cử đi học và làm Chính trị viên Đại đội 5 bộ binh, tiểu đoàn 2, trung đoàn 48, sư đoàn 320.

Trong trận chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972, đại đội của ông nhận được nhiệm vụ chốt ở ngã ba Long Hưng, phía nam thành cổ Quảng Trị để đánh địch từ xa, đóng chốt không cho địch bước qua ngã ba này vào thành cổ.

Đại đội ông đã tiêu diệt được hơn 400 tên địch cùng 5 xe tăng, đến khi cả đại đội hơn trăm người hi sinh chỉ còn lại 17 người vẫn dũng cảm đánh địch. Để ghi nhận công lao của ông trong trận 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ, ngày 23/9/1973 ông được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Bo doi Bac Viet 'choang' vi su xa hoa trong dinh thu Tong thong Nguyen Van Thieu - Anh 2

Nguyễn Văn Thiệu.

Sau trận chiến đấu bảo vệ thành cổ, ông Thướng được chuyển về làm nhiệm vụ huấn luyện cho bộ đội tại Vinh (Nghệ An) đến tháng 3/1975 thì tiếp tục hành quân vào Nam để tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Choáng ngợp trước sự xa hoa khi vào biệt thự của Tổng thống Thiệu

Kể đến đây, ông Thướng ngừng lại, thời khắc ông cùng anh em trong đơn vị tiến vào giải phóng Sài Gòn lại hiện nguyên trong tâm trí vị đại tá già.

Ông kể: "Khi vào giải phóng Sài Gòn sáng 30/4/1975, đơn vị tôi được giao nhiệm vụ tiến vào, tiếp quản tư gia của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu. Đó là căn biệt thự 2,5 tầng, rộng khoảng vài trăm mét vuông, không một bóng người. Để vào được bên trong ngôi biệt thự này, bộ đội ta phải phá cánh cổng sắt dày, rất chắc chắn.

Vượt qua cánh cổng sắt bên ngoài, qua khoảng sân rộng có trồng cây cảnh, đến cánh cửa ngôi nhà được khóa kín, trên sảnh, hiên nhà có chiếc bàn làm việc dành cho người trợ lý của Tổng thống Thiệu, trên đó có mảnh giấy của vợ Tổng thống Việt Nam Cộng hòa, bà Nguyễn Thị Mai Anh gửi cho chồng với nội dung: “Chìa khóa nhà em để...” và vẽ mũi tên trên tờ giấy này".

Lần theo hướng mũi tên của tờ giấy để trên bàn, đơn vị ông đã tìm thấy chìa khóa để vào căn biệt thự của Tổng thống Thiệu. “Mãi sau này tôi mới biết, khoảng ngày 24–25/4/1975, vợ của Tổng thống Thiệu đã sang Đài Loan rồi sau đó cùng chồng, con bay sang Mỹ và định cư ở đó” – ông Thướng cho hay.

Bo doi Bac Viet 'choang' vi su xa hoa trong dinh thu Tong thong Nguyen Van Thieu - Anh 3

Ông Thướng đã choáng khi nhìn vào biệt thự xa hoa của Nguyễn Văn Thiệu.

“Khi vào trong biệt thự của Tổng thống Thiệu, chúng tôi bị choáng ngợp trước sự xa hoa cùng với những tiện nghi mà nhiều người vào thời điểm đó chưa bao giờ thấy, như ti vi, tủ lạnh, điện thoại, máy móc quân đội cùng vô số đồ hộp và thực phẩm các loại để trong nhà bếp, tủ lạnh. Nhưng tạo được sự chú ý nhiều nhất là một con chó béc-giê nặng khoảng 60kg đang nằm bẹp dí, lả đi vì đói trong ngôi nhà khoảng 1 tuần, không còn sức để sủa. Thấy vậy, anh em trong đơn vị đã lấy đồ hộp, thức ăn có sẵn trong nhà để cho con béc-giê ăn và cho nó uống nước” - vị đại tá già nhớ lại.

Ông Thướng nói tiếp: Do không biết tên của con béc-giê nên tôi tiến lại gần xoa đầu nó và bảo: “Thôi, tao không biết tên mày là gì, nên tạm gọi mày là T nhé”. Từ đó, trong thời gian gần 1 tuần ở tại tư gia của gia đình Thiệu, con béc-giê rất nghe lời và ngoan ngoãn theo chúng tôi”.

“Trước khi sư đoàn rút về miền Trung, chúng tôi đã bàn giao con béc-giê này cho 1 đơn vị tại Phú Bài và từ đó, do phải tiếp tục huấn luyện cho bộ đội nên tôi cũng không có thông tin gì về nó nữa” - ông Thướng nói.

Ông Thướng cho hay, đã 40 năm đất nước hoàn toàn thống nhất, nhưng ký ức của ngày 30/4/1975 vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí ông, để giành lại độc lập, thống nhất đất nước, rất nhiều đồng đội của ông đã hy sinh, và hiện nay trong người ông vẫn còn 3 mảnh đạn M79 găm trong người khi ông cùng đồng đội chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972.

Theo Xuân Hải (Lao Động)