Rồi cái ngày cô bồ vỡ chum cũng đến, hôm đó anh đi công tác vì ngày dự sinh của cô còn cách đó 2 tuần. Nửa đêm cô ta đành gọi taxi đi viện vì máy anh hết pin không gọi được.

Ngày phát hiện chồng mình có bồ, chị đau đớn cảm tưởng chết đi được. Khi đó chị hỏi anh: ‘Đi hay ở”. Anh ngồi trầm ngâm rồi bảo: “Anh sẽ không bỏ mẹ con em đâu”. Chị cứ nghĩ anh nói vậy tức là anh sẽ giải quyết dứt điểm với cô bồ, nên chị bỏ qua cho anh lần đó dù tổn thương và nỗi đau vẫn nhức nhối không yên.

Ngày ngày chị vẫn đi làm nhưng cứ nghĩ tới những tin nhắn mùi mẫn và bức ảnh tình tứ đó của họ nước mắt chị lại ứa ra. Cô ta còn trẻ còn chồng chị đã có gia đình 1 vợ 2 con sao con làm mấy trò đó cơ chứ. Mỗi lần anh kêu bận, anh đi công tác thì ra là anh đi hú hí với bồ. Trái tim chị như có axit ăn mòn từ sau khi phát hiện ra sự thật đau đớn ấy.

Bo dau de vao dung benh vien vo lam - Anh 1

(Ảnh minh họa)

Về nhà anh vẫn đối xử tốt với vợ con, anh cố bù đắp cho chị vì lỗi lầm mình đã gây ra. Nhưng bù đắp sao nổi khi anh không thực sự thành tâm, sau lưng chị anh vẫn lén lút qua lại với người đó chỉ là kín đáo hơn mà thôi. Thậm chí họ còn có con với nhau nữa, cô ta đã bầu được 6 tháng rồi và họ muốn để đứa bé đó được chào đời.

Cô bồ thì muốn giật chồng bằng được, còn anh chồng thì không nỡ bỏ con vì nó đã quá lớn. Chị không hề hay biết điều đó, chị vẫn đinh ninh họ không qua lại nữa nên cũng chẳng thèm tìm gặp hay đánh ghen. Vì chị nghĩ 1 người đàn ông có địa vị như anh đủ thông mình để biết mình nên làm gì.

Cô bồ chỉ nghe nhân tình kể về vợ là cô ấy rất giỏi làm bác sĩ chứ cũng không nói làm ở đâu, hình thức thế nào. Anh ít nói về gia đình vì anh vẫn luôn dành cho chị 1 sự trân trọng nhất định. Anh không nói xấu vợ vì thực sự chị có gì xấu để anh phải nói đâu, anh ngoại tình là do anh tham lam mà thôi còn về gia đình mình, anh biết nó khá hoàn hảo.

Đàn ông là vậy đấy, thà họ lăng nhăng với gái rót rượu rót bia 1 vài hôm thì thôi, đằng này họ cặp bồ 1 cách nghiêm túc thì điều đó mới là đáng sọ. Vợ cũng muốn giữ mà bồ cũng không nỡ bỏ rơi, kiểu người như vậy mới là nguy hiểm.

Rồi cái ngày cô bồ vỡ chum cũng đến, hôm đó anh đi công tác vì ngày dự sinh của cô còn cách đó 2 tuần. Nửa đêm cô ta đành gọi taxi đi viện vì máy anh hết pin không gọi được. Hôm đó chị có ca trực, sau khi thăm khám cho bệnh nhân chị sững sờ khi nhận ra người đàn bà đang nằm rên rỉ kia chính là bồ của chồng mình. Lúc chị cố tình hỏi:

– Chồng cô đâu?

Thì cô ta bảo:

– Anh ấy đang đi công tác.

– Được rồi đọc họ tên chồng cùng số điện thoại để chúng tôi hoàn thành thủ tục.

Từng chữ số và cái tên khiến chị bủn rủn đứng không vững, khi đó chị đứng trơ ra chết lặng. Đứa bé kia là con của anh ư? Sao anh ta có thể làm vậy với chị chứ. Chị gọi cho chồng điên loạn nhưng không được sau đó chị nhắn cho anh 1 cái tin:

– Cô bồ và đứa con anh giờ sống hay chết do tôi định đoạt. Anh là 1 thằng khốn nạn.

Ca đẻ của cô ta do chị đảm nhiệm, nhìn cô bồ đau đớn chị kéo khẩu trang ra rồi bảo:

Đi đẻ mình buồn tủi nhỉ?

Cô ta như bị đánh trúng tâm lý nên khóc to hơn.

– Nếu cô là tôi, cô sẽ làm gì với người đàn bà đã phá nát gia đình mình khi cô nắm tính mạng của họ trong tay.

Lúc này cô bồ mới ngước lên nhìn chị rõ hơn, cô ta bủn rủn:

– Chị… chị là… vợ anh Trung ư?

– Cô vẫn nhận ra tôi cơ à, chồng tôi đi công tác thế để tôi giúp cô đỡ đẻ nhé. Đứa bé sống hay chết tôi không rõ đâu đấy, cô cứ nằm đó mà chờ đợi.

– Không, xin chị, xin chị đừng làm hại nó, tôi sai rồi tôi xin chị đó.

– Quá muộn rồi.

Y tá đi vào thấy cô ta la lên cầu cứu thì thấy khó hiểu:

– Cô này bị hoang tưởng đó, tiêm thuốc và tiến hành mổ thôi em.

– Dạ.

Bo dau de vao dung benh vien vo lam - Anh 2

(Ảnh minh họa)

Ca mổ diễn ra khá lâu, chị vừa làm vừa run, nước mắt chị ứa ra vì quá đau đớn. Nó là con trai, nó là sản phẩm từ mối tình vụng trộm của chồng chị và con ả khốn khiếp này, rồi con chị sẽ ra sao đây? Nghĩ đến đó chị chỉ muốn giết chết cả 2 mẹ con cô ta, nhưng rồi chút tỉnh táo còn lại ngăn không cho chị làm điều đó.

Tỉnh lại thấy con mình vẫn khỏe mạnh cô bồ ôm lấy nó khóc, cô ta sợ xanh mặt. Miệng lẩm bẩm: ‘Ơn trời chị ta đã không giết con tôi”. Sau lần đó cô bồ sợ lắm, anh chạy về gặp chị.

– Em…em làm gì họ rồi?

– Giết rồi giờ tôi còn muốn giết luôn cả anh nữa.

Nói xong chị bỏ đi, anh bủn rủn đứng trơ ra giữa hành lang. Anh chạy đi tìm cô bồ khắp nơi, cô ta đau đớn đang nằm trên giường, vừa thấy anh cô ta òa lên khóc nức nở:

– Anh ơi em sợ quá, sao anh không nghe máy.

– Ừ anh xin lỗi, hôm qua anh say quá, máy lại hết pin mẹ con em ổn là tốt rồi.

Anh lững thửng đi gặp vợ rồi quỳ gối trước chị: “Cảm ơn em đã không làm gì mẹ con cô ấy. Anh sai rồi, anh xin lỗi”. Chị không nói gì chỉ đưa anh tờ đơn rồi bảo: “Anh kí đi, giữa chúng ta không còn gì để nói nữa”.

Hết ca trực chị bước ra về, hôm nay sao mọi thứ nặng nề quá. Nhìn chị đi xiêu vẹo mà đến xót, anh biết anh đã quá tàn nhẫn với người phụ nữ kia. Chị có làm gì sai đâu chứ, nhưng muộn rồi tất cả đã không còn cứu vãn được nữa.

Thục Uyên/ Theo Thể Thao Xã Hội