TS tâm lý Vũ Mạnh Hà cho biết, trẻ bị bạo hành sẽ để lại di chứng suốt đời, càng lớn lên ký ức càng khó phai mờ. Vì thế, muốn con thành người tử tế bố mẹ hãy dành thời gian bên con, đừng bao biện “bận kiếm tiền" mà mặc kệ con cho dòng đời xô đẩy.

Trẻ học cái xấu nhanh hơn cái tốt

Những ngày gần đây dư luận không khỏi phẫn nộ khi những hình ảnh được tung lên mạng với cảnh bé N.V.L. (13 tuổi, học sinh lớp 7 Trường THCS thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình) đang nằm trên giường bệnh, hai mông sưng tấy, thâm tím vẫn còn rướm máu. Nguyên nhân sau đó được xác định là do cháu L. mải chơi game, lười học nên bị bố trói vào ghế rồi đánh bằng roi tre.

Cháu L. hiện sống cùng bà nội, có hoàn cảnh rất đáng thương. Bố mẹ cháu ly hôn, bố cháu đã xây dựng gia đình mới tại tỉnh Bắc Ninh, mẹ cháu về quê ngoại tại Hà Giang, L. sống cùng bà nội ở Thái Nguyên. Người dân sống gần nhà bà nội L. cho biết, cháu bé sống cuộc sống thiếu thốn tình cảm của bố mẹ, bà phải lo cơm áo gạo tiền nên cũng không có nhiều thời gian chăm sóc, chỉ bảo.

Bo danh con nat mong, toe mau: Tre chiu su chan dong tam ly, di chung suot doi - Anh 1

Trao đổi với phóng viên Infonet về trường hợp này, TS tâm lý Phạm Mạnh Hà, Giảng viên Học viện Thanh thiếu niên cho rằng: Dù thế nào cũng không thể biện minh cho hành động đánh con tàn độc của người bố này. Bởi hành vi này được coi là ngược đãi, bạo hành với trẻ chứ không phải theo cách mà người bố này nói “chấp nhận đánh con mang tiếng ác, để dạy con”.

“Có ý kiến cho rằng em bé này đang ở tuổi nổi loạn (13 tuổi) tuy nhiên theo tôi nghĩ thì trẻ nổi loạn khác với trẻ hư cụ thể ở đây là nghiện game, bỏ học. Trên thực tế, mọi trẻ hư đều bắt nguồn từ bố mẹ. Bố mẹ mải mê mưu sinh, bố mẹ chia tay nhau để con sống với ông bà, bố mẹ cờ bạc, nghiện hút… lơ là không quan tâm đến con cái chính là “bảo bối” giúp trẻ sa ngã” – TS Phạm Mạnh Hà nói.

Bởi theo TS Hà thì ở tuổi 13 trẻ đang khẳng định tính cách, rất dễ bị ảnh hưởng bởi bạn bè bên ngoài hơn những người thân trong gia đình. Trong khi đó, những nhóm bạn xấu thường dễ chấp nhận thành viên mới nên … nếu bố mẹ không theo sát trẻ rất dễ kết thân với nhóm bạn bỏ học, lêu lổng, nghiện game thậm chí trộm cắp. Dần dà, nếu không được phát hiện kịp thời những thói hư tạo thành tích cách, thể hiện bằng những hành vi lệch chuẩn.

Chỉ có gần con mới cứu vãn tình hình

TS Hà cũng cho biết thêm, ở nước ngoài các cặp vợ chồng ly hôn khá văn minh khi họ vẫn tôn trọng một nửa kia. Nhưng điều này lại ngược lại đối với Việt Nam. Hầu hết những cặp vợ chồng chia tay nhau đều nhìn nửa kia không khác “kẻ thù”. Thậm chí, có những gia đình con cái hư thì ngay lập tức chúng đón nhận những trận đòn thù từ bố hoặc mẹ. Họ coi con như là “nửa kia” đang tồn tại với những thói xấu “giống y con mẹ mày”, hay giống hệt “thằng bố mày” nên trong lúc thiếu kiềm chế họ đánh con không thương tiếc.

Trong khi đó, các nghiên cứu tâm lý đã chỉ ra rằng, phản ứng tức thời của đứa trẻ đối với việc ly dị của cha mẹ là hoảng sợ, cảm thấy không phải cha mẹ từ bỏ nhau mà là từ bỏ chính chúng. Mức độ phản ứng này phụ thuộc vào việc đứa trẻ sống trong một gia đình như thế nào. Trước khi ly dị, đứa trẻ càng được yêu thương và chăm sóc đầy đủ bao nhiêu thì khi cha mẹ ly dị chúng càng cảm thấy bị tổn thương và hoảng sợ bấy nhiêu.

Tiếp theo những phản ứng tức thời là những bất ổn khác xảy ra. Trẻ gặp phải rất nhiều khó khăn trong quá trình thích ứng tâm lý - xã hội như: khó khăn trong học tập, khó khăn trong việc thích ứng với hoàn cảnh sống mới, khó khăn trong các mối quan hệ xã hội...

Đối với trẻ nhỏ, sau khi cha mẹ ly dị, chúng gặp nhiều khó khăn trong học tập rất đa dạng: đọc không đúng, nói ngọng, viết sai chính tả nhiều, không thể tập trung chú ý trong giờ học, hay quên... Những trẻ lớn hơn thì tỏ ra chán học, hay quậy phá trong lớp. Sự thay đổi chỗ ở cũng là những thử thách đối với trẻ nhỏ. Một số ít cha mẹ khi ly hôn không muốn hoặc không thể gánh vác trách nhiệm một mình nuôi dưỡng và chăm sóc con cái. Họ đã thỏa thuận trẻ ở với bố vài tháng hoặc vài tuần lại đến ở với mẹ. Sự chuyển dịch chỗ ở liên tục như vậy kéo theo sự xáo trộn trong sinh hoạt, tạo ra cho trẻ một số lo âu, chủ yếu là lo bị bỏ rơi.

Nếu như sự thay đổi hoàn cảnh sống sau ly hôn tác động lớn đến trẻ nhỏ thì ở trẻ lớn hơn, khó khăn đối với chúng lại thường xuất hiện trong các mối quan hệ xã hội, đặc biệt là quan hệ bạn bè. Ở các em sinh ra tâm lý mặc cảm, tự ti, ngại tiếp xúc, có xu hướng co mình. Đáng lưu ý, một trong những hậu quả lâu dài mà sự ly dị của cha mẹ để lại cho trẻ trai là xu hướng sử dụng bạo lực trong các mối quan hệ, đặc biệt là quan hệ gia đình sau này. Theo nhiều nghiên cứu, nhóm trẻ trai trong các gia đình ly hôn có tỷ lệ nghiện rượu, nghiện ma túy và có nguy cơ xuất hiện các rối nhiễu tâm lý cao hơn hẳn nhóm trẻ bình thường.

Với những đứa trẻ không may bố mẹ ly hôn đã gặp rất nhiều bất ổn về mặt tâm lý, tuy nhiên chúng lại bị bạo lực, giống như trường hợp em bé ở Thái Nguyên theo các chuyên gia tâm lý rất nguy hiểm. Bởi “cũng như người lớn, trẻ khi bị bạo hành sẽ có những rối loạn stress với các cấp độ khác nhau như phản ứng stress cấp, rối loạn stress sau sang chấn và rối loạn sự thích ứng. Những đứa trẻ bị đánh đập nhiều lớn lên đa phần sẽ có vấn đề. Trẻ càng nhỏ càng dễ bị tác động hơn, về lâu dài sẽ có những mức độ trầm trọng hơn người lớn”, TS Hà khuyến cáo.

TS Hà cho biết thêm, việc bạo hành với trẻ chắc chắn sẽ để lại di chứng suốt đời, càng lớn lên ký ức càng khó phai mờ. Trẻ sẽ có biểu hiện sợ người lạ, thiếu tự tin về chính bản thân mình và những người xung quanh. Theo thống kê 70-80% những ám ảnh tâm lý của trẻ xuất phát từ người lớn. Việc người lớn bạo hành với nhau hoặc tận mắt chứng kiến người lớn bạo hành với một đứa trẻ khác đều có thể để lại những ám ảnh bất lợi. Trong trường hợp, chính đứa trẻ là nạn nhân, chấn động tâm lý rất lớn.

“Không có cách nào dạy con thành người tử tế nếu như bố mẹ không dành thời gian bên con mỗi ngày. Đừng biện hộ rằng, tôi phải mưu sinh, tôi phải kiếm tiền để nuôi con mà quên đi việc trẻ ở nhà đang phải đối diện với bao nhiêu cạm bẫy chực trờ mà chỉ có tình yêu thương, trách nhiệm của các bậc làm cha, làm mẹ mới có thể uốn nắn, dậy dỗ con mình. Đừng trông chờ vào xã hội, vào trường lớp khi cái gốc của con mình đã bị lung lay” – TS Phạm Mạnh Hà một lần nữa nhấn mạnh.

N. Huyền