“Đứa trẻ hoàn toàn không có lỗi trong câu chuyện mâu thuẫn giữa hai vợ chồng thì chúng không có lý do gì phải hứng chịu những hậu quả đến từ cuộc hôn nhân bất hạnh do chính bố mẹ đứa trẻ đã gây ra”.

Đây là quan điểm của TS Vũ Thu Hương (Giảng viên trường ĐH Sư phạm Hà Nội) trao đổi với phóng viên Infonet xung quanh câu chuyện bé N.V.L (13 tuổi ở trị trấn Hương Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên) bị bố đánh nát mông phải nhập viện cấp cứu chỉ vì cậu bé này mải chơi game.

Bo danh con nat mong, toe mau: Nguoi cha co the bi truy cuu hinh su ve viec bao hanh tre! - Anh 1

Cháu Long (ở Thái Nguyên) bị bố đẻ đánh phải nhập viện. TS Vũ Thu Hương cho rằng, đây là hành vi bạo hành trẻ và người cha không những không xứng đáng làm bố đứa bé mà thậm chí có thể còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về việc bạo hành trẻ. (Nguồn ảnh: Thanh niên)

Ly hôn, dưới một góc độ nào đó là một hành động mang lại niềm vui cho những người liên quan. Khi hai người không còn muốn chung sống với nhau, sự có mặt của người kia làm họ không hạnh phúc, thậm chí là ức chế và bất hạnh thì việc chia tay là cần thiết mang lại sự thoải mái cho những người xung quanh.

Theo một số nghiên cứu cho thấy, tình trạng ly hôn có xu hướng gia tăng trong xã hội hiện nay. Điều này khiến cho không ít trẻ rơi vào tình trạng hư hỏng (trốn học, nghiện game, ăn cắp vặt...). Dưới góc nhìn của một chuyên gia giáo dục bà nghĩ sao về vấn đề này?

TS Vũ Thu Hương: Tuy nhiên, những người làm cha, làm mẹ vô trách nhiệm đã đẩy những đứa con chung vào hoàn cảnh sống bất hạnh. Không ít trẻ hư hỏng, trốn học, nghiện game,….cũng không ít trẻ rơi vào tình trạng trầm cảm, thậm chí có trẻ tìm đến cái chết. Vì vậy có thể nói, tình trạng ly hôn hiện nay như một vấn nạn. Vấn nạn ở đây là sự vô trách nhiệm của những người làm cha, làm mẹ sau một cuộc ly hôn chứ không phải là do ly hôn gây ra.

Trong mọi cuộc hôn nhân đổ vỡ, con cái sẽ là người thiệt thòi nhất bởi trẻ sống có bố mà không có mẹ, hoặc ngược lại. Ví dụ như trường hợp em bé ở Phú Bình (Thái Nguyên) mới đây bị bố đánh đến mức phải đi cấp cứu. Bà đánh giá về hành động của ông bố này ra sao? Trong trường hợp cụ thể này, mẹ và bố phải làm gì dù không còn chung sống cùng nhau nữa?

TS Vũ Thu Hương: Theo tôi thì bố mẹ phải có trách nhiệm trong việc nuôi dạy con cái, bây giờ không thể dùng bạo hành với con theo cách giáo dục như câu các cụ xưa thường nói:”yêu cho roi cho vọt”, cũng không phải nuông chiều con quá mức.

Do đó, bố mẹ phải có trách nhiệm với con bằng cách quan tâm đến tâm sinh lý của trẻ, tìm hiểu sự phát triển, mối quan hệ của con trẻ cũng như mọi điều liên quan đến đứa trẻ. Trong trường hợp cả 2 vợ chồng không còn sống chung với nhau, thì với vai trò làm cha, làm mẹ nhất thiết phải dẹp bỏ cảm xúc riêng tư của mỗi cá nhân để cùng hợp tác quan tâm, chăm sóc và dạy dỗ con mình.

Với trường hợp ông bố ở Thái Nguyên, hành vi này có thể coi là bạo hành trẻ và người cha không những không xứng đáng làm bố đứa bé mà thậm chí có thể còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về việc bạo hành trẻ.

Trả lời báo giới mấy ngày qua, bố em bé này cho biết chấp nhận tiếng ác (đánh con tóe máu - PV) để con ngoan. Theo bà, quan niệm "Là bố/mẹ sinh ra thì có quyền đánh con" có phi giáo dục hay không?

TS Vũ Thu Hương: “Yêu cho roi cho vọt” là cách nói ví von để chúng ta hiểu rằng nghiêm khắc với con là để đem lại hạnh phúc cho con. Nghiêm khắc với con là để con trưởng thành, vững vàng vượt qua sóng gió của cuộc đời. Một lần nữa tôi khắng định “Yêu cho roi cho vọt” không phải là bạo hành trẻ.

Để dạy những đứa trẻ trong gia đình mà bố mẹ đã ly hôn, điều cần làm đầu tiên là xóa bỏ ngay suy nghĩ đầu tiên rằng “chúng là những đứa trẻ tội nghiệp” để cư xử và dạy dỗ chúng như tất cả những đứa trẻ bình thường khác. Chỉ cần những người làm cha, làm mẹ hiểu được trách nhiệm họ cần phải làm đối với đứa trẻ thì mọi việc chẳng còn khó khăn gì.

Để ngăn ngừa tình trạng bạo hành trẻ xảy ra thì mỗi cá nhân trong gia đình phải làm gì, đặc biệt là những ông bố, bà mẹ phải sống như thế nào để con dù thiếu đi sự quan tâm hoặc của bố hoặc của mẹ nhưng vẫn chăm ngoan, thưa Tiến sĩ?

TS Vũ Thu Hương: Xung quanh tối có rất nhiều người phụ nữ đơn thân nhưng con cái họ rất ngoan. Vấn để ở đây là nếu chúng ta nhận thức được rằng “cha mẹ là số phận của con cái”, chúng ta đã sinh ra con, chúng ta phải có trách nhiệm với con cho dù bố hoặc mẹ của đứa bé có hạnh phúc nắm tay nhau đi hết cuộc đời hay không. Đứa trẻ hoàn toàn không có lỗi trong câu chuyện mâu thuẫn giữa hai vợ chồng thì chúng không có lý do gì phải hứng chịu những hậu quả đến từ cuộc hôn nhân bất hạnh của chính bố mẹ chúng gây ra.

Vậy trong trường hợp cực chẳng đã phải chia ly thì cha, mẹ phải làm sao để khi “đứng từ xa” mà vẫn có thể theo sát và bảo vệ con mình, cụ thể đối với trường hợp em bé ở Thái Nguyên mới bị bố đánh ?

TS Vũ Thu Hương: Theo tôi nghĩ, làm mẹ đứa trẻ ngoài việc chăm sóc con, chị còn phải dạy con cách ứng phó với các tình huống nguy hiểm, cách kêu cứu, cách thoát hiểm, … Đứa trẻ cần phải biết tự bảo vệ mình, tự chăm sóc cho mình trong mọi hoàn cảnh.

Xin cảm ơn Tiến sĩ !

Theo công trình nghiên cứu xã hội học của TS Nguyễn Minh Hòa (ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP HCM), tỷ lệ ly hôn/kết hôn ở Việt Nam là 31,4%, tức là cứ ba cặp kết hôn lại có một cặp ly hôn. 60% số vụ ly hôn này thuộc về các gia đình trẻ, tuổi vợ chồng chỉ từ 21 đến 30, trong đó 70% số vụ ly hôn khi kết hôn 1 - 7 năm và hầu hết đã có con.

Một thống kê khác của Liên Hợp quốc thì tỷ lệ ly hôn tại Việt Nam đang tăng lên nhanh chóng. Cụ thể, người tốt nghiệp Đại học , Cao đẳng có tỷ lệ ly hôn là từ 1,7-2%, thấp hơn tỷ lệ 4-6% ở người không có bằng cấp. Số năm sống trung bình của các cặp vợ chồng 18-60 tuổi là 9,4 năm; còn riêng các khu vực nội thành, các thành phố lớn, chỉ khoảng 8 năm. Có 4 nguyên nhân thường xảy ra là : mâu thuẫn về lối sống: ( chiếm 27,7%); ngoại tình (25,9%); kinh tế (13%); bạo lực gia đình (6,7%).

N. Huyền (thực hiện)