Vợ chồng tôi cưới nhau 7 năm. Thật sự hôn nhân chẳng hạnh phúc gì, vợ chồng tôi sống như người dưng nước lã nhiều năm nay rồi, nhưng vì còn nhiều thứ ràng buộc nên chưa ra tòa.

Ra ngoài, chúng tôi vẫn đóng kịch giả như hạnh phúc lắm. Nhiều khi tôi cũng thấy nực cười, nhưng thôi kệ. Tôi cũng chẳng thấy đau buồn gì, hơn nữa, chồng tôi giàu có, anh ta kiếm ra nhiều tiền và vẫn để tôi chi tiêu thoải mái.

Tôi và chồng đều có người khác. Tuy chẳng nói ra nhưng hai đứa ngấm ngầm chấp nhận cuộc sống như vậy, không đứa nào xen vào cuộc sống của đứa nào. Tôi thấy thế cũng tốt, đỡ mệt mỏi nhiều, dù sao tôi cũng chán ngấy cuộc sống ràng buộc, gia đình. Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn với người này, rồi lại kết hôn với người khác, thật sự tôi không muốn đi vào vết xe đổ thêm lần nữa.

Ngày trước, tôi và chồng cũng rất yêu nhau, nhưng lấy nhau về không con cái, rồi vỡ mộng vì thói hư tật xấu của nhau đâm ra chán chường. Tôi chẳng tin vào thứ tình yêu vĩnh cửu như người ta vẫn tôn thờ.

Bo cua chong bao co thai, toi cuoi ha he roi noi mot cau khien co ta nhuc nha ra khoi nha lap tuc - Anh 1

Tôi biết chồng cặp kè với đủ loại gái. Từ sinh viên, mười tám đôi mươi... đến đàn bà chán chồng ăn vụng... Tôi kệ, cũng chẳng để tâm.

Vậy mà một ngày, một người phụ nữ trẻ măng tìm đến nhà tôi, cô ta nói đã có thai với chồng, còn đưa cả giấy khám thai cho tôi xem. Chắc cô ả này giấu anh ta tìm đến đây, nhìn bộ dạng lấm lét là tôi hiểu. Cô ả cong cớn nói: "Tôi và chồng chị yêu nhau, tôi có bầu 2 tháng rồi. Chị hãy từ bỏ đi, chúng tôi sẽ cưới nhau, vị trí bên cạnh anh ấy là của tôi".

Sau một thoáng sững sờ, tôi bật cười ha hả trước sự ngạc nhiên tột độ của cô ta.

Bo cua chong bao co thai, toi cuoi ha he roi noi mot cau khien co ta nhuc nha ra khoi nha lap tuc - Anh 2

- Anh ta chắc chưa biết cô có thai đúng không?

- Sao chị biết? Mà có quan trọng gì, tôi sẽ nói với anh ấy, chị lo thân mình đi!

- Cô thử nói xem, anh ta có lấy cô không, anh ta vô sinh đấy cô biết chưa, đây chính là lý do vì sao cưới 7 năm mà tôi không có con. Là do anh ta bất tài đấy. Cô định bắt anh ta đổ vỏ cho thằng nào à, nhầm người rồi cô ơi.

Tôi nhìn mặt cô bồ của chồng tái dại cả đi mà thấy hả hê. Cô ta lắp bắp mấy câu rồi chạy ra khỏi nhà. Tôi lấy điện thoại gọi cho chồng, kể toàn bộ sự việc vừa xảy ra, còn chêm một câu châm chọc: "Anh giỏi quá, ra ngoài mà có được con". Tôi biết thừa hôm nay, cô ả kia kiểu gì cũng được một trận nên thân.

Thực ra nói thế nhưng trong lòng tôi cũng chán lắm, liệu rằng tôi có nên tiếp tục sống vô nghĩa như này nữa hay không?

Minh An/Khoevadep