(iHay) Người ta gọi mùa thu là mùa tình, nhưng mấy ngày nay tôi đang gọi thu Hà Nội là mùa bão. Cơn mưa ướt lướt thướt như bức màn giăng phủ suốt tuần trời ảm đạm, nhấn chìm hết cả váy xòe bung biêng, giày cao gót điệu đà...

Blog cua May: Ngay mua bao chi them mot cai om - Anh 1

Mưa lắm, lạnh lắm, tôi thèm cà phê nóng, thèm chui trong chăn ấm đọc sách, thèm đốt ngọn nến thơm mùi oải hương trong căn phòng nhỏ. Mưa khiến người ta thèm đủ thứ, nhưng lại có những lúc chẳng thèm thứ gì, như cô bạn tôi bảo: “Chỉ thèm được ôm”.

Mà đâu riêng gì cô bạn tôi, suốt khoảng mùa thu mưa gió dầm dề, tôi thấy nhiều người nửa đùa nửa thật than thèm một cái ôm. Mong đấy, nhưng đâu có thể ôm đại một ai, bởi cái ôm cũng cần chân tình mới ấm, mới thật sự chạm được vào nhau.

Tôi hiểu lý do người ta nói “thèm ôm” chứ không phải “thèm yêu”. Yêu là một khái niệm rộng quá, bất chợt nói ra chắc cũng phải thêm vài phần suy nghĩ về độ nghiêm túc, độ sâu sắc của nó. Mà ngay trong khoảnh khắc gió mưa này, người ta cần điều gì đó cụ thể hơn là một khái niệm sâu xa trừu tượng: một cái ôm, một con người có thật, một thứ sẻ chia ngọt ngào có thật.

Tôi biết cũng sẽ có người chê bai rằng sao quanh đi quẩn lại cũng chỉ nói mấy chuyện yêu đương. Vì cuộc đời mệt mỏi và lộn xộn đủ rồi, sao không thả lỏng mình ra mà nói đến những điều dễ thương đôi chút. Tình yêu là điều dễ thương, dù nó cũng sẽ gây đau khổ, đôi khi. Cái ôm trong mùa mưa bão cũng là điều dễ thương, và tôi luôn nghĩ nó sẽ ấm hơn chăn bông, ngọt hơn socola, trong trẻo hơn sương sớm. Rồi sẽ có lúc bạn ướt rượt trở về nhà sau một cơn mưa, chợt nao lòng nhận thấy điều mình cần chẳng phải là một bồn nước nóng hay tách trà thơm, mà chỉ là vòng ôm của ai đó ủ ấm mình rất chặt.

Sao cứ phải là mùa mưa cơ chứ? Điều đó thật khó lý giải. Nhưng thừa nhận đi, dù là người mạnh mẽ hay không mạnh mẽ, “sến” hay không “sến” cũng đôi lúc thoáng thấy sự cô độc khi lạnh, ướt và mệt mỏi. Trời nóng làm mọi suy nghĩ trong ta “phát điên”, nhưng trời lạnh thì chùng xuống, cái lạnh do mưa càng dễ chùng xuống nữa. Dù bạn là cô gái văn phòng đang bù đầu chạy deadline, là cô gái thích dịch chuyển đang hăm hở lên rừng xuống biển, là “hot girl” được bao người tán tụng, nhưng khi cảm thấy cô độc, bạn chỉ là một: một cô gái cần được yêu thương.

Blog cua May: Ngay mua bao chi them mot cai om - Anh 2

Dạo này tôi đang xem bộ phim truyền hình dài tập “Mẹ hổ bố mèo” với vai nữ chính Tất Thắng Nam do Triệu Vy thủ vai. Tối qua, đúng lúc trời mưa như trút nước, phim có đoạn tranh cãi giữa hai vợ chồng Tất Thắng Nam – La Tố. Vì La Tố cho rằng vợ mình quá mạnh mẽ đến nỗi không cần anh ở bên, Thắng Nam có nói một câu mà tôi nghĩ mọi đàn ông có lẽ cần phải nhớ: “Dù em mạnh mẽ đến chừng nào thì em cũng vẫn là phụ nữ, em cần có người đàn ông của mình ở bên cạnh”. Nếu xem phim, bạn biết đấy, Thắng Nam trong phim là mẫu phụ nữ “văn võ song toàn” mạnh mẽ đến cỡ nào, nhưng cho dù đến cỡ nào, cô ấy cũng có những lúc mệt mỏi yếu đuối cần dựa vào bờ vai của chồng, cần một câu giản dị của anh chồng hiền như mèo La Tố: “Dù trời sụp xuống cũng đã có anh chống đỡ”.

Dù bạn không phải là một cô hổ, người đàn ông ấy không phải một chàng mèo, hay ngược lại, thì cũng có lúc cả hai cần nhau. Phụ nữ sẽ cần một người đàn ông, đàn ông sẽ thèm hơi ấm của một người phụ nữ. Xúc tác ngẫu nhiên ấy khiến chúng ta thèm một cái ôm nhiều hơn hết thảy điều gì. Điều bình thường ấy có gì đâu mà phải giấu, dù rằng ta sẽ không thể có được nó ngay như kiểu ăn tạm thứ gì lúc đói. Không dễ có mới đáng thèm, và khi có mới thấy nó đáng giá. Một cái ôm đúng lúc tưởng nhỏ mà kỳ diệu lắm.

Nếu chưa có cái ôm nào đáng giá cho cơn mưa tối nay, bạn cũng hãy tự “ôm” lấy mình. Một chú mèo, một tấm chăn thơm tho êm ái, một chiếc gối ôm nho nhỏ, một cuốn sách… đọc và mơ mộng đi. Mùa mưa này còn dài lắm…

Blog của May