Vừa rồi, nhân vào mạng cập nhật các thông tin liên quan đến vụ động đất, sóng thần ở Nhật Bản, tôi đã đọc được những mẩu nhật ký rất xúc động của kỹ sư Thái Viên Linh, một người Việt hiện đang sống và làm việc bên đó. Không chỉ xúc động, tôi còn thực sự khâm phục sự nén chịu nỗi đau riêng của người dân Nhật để không làm phức tạp thêm tình hình, đảm bảo trật tự an ninh chung.

Nói theo ngôn ngữ đời thường, người Nhật đã không làm "rối" thêm tình hình. Và một trong những ví dụ tiêu biểu nhất là câu chuyện sau: Trưa hôm ấy (16/3, tức sau khi xảy ra thảm họa 5 ngày), kỹ sư Thái Viên Linh nhận được từ tay nhân viên bưu điện một gói bưu phẩm. "Ồ, tôi ngạc nhiên vì hôm nay ông vẫn đi làm". Người đàn ông Nhật đáp: "Công việc là công việc". Ông nói và cúi chào như thông lệ. Khi kỹ sư Linh hỏi thăm: "Lúc động đất ông có sao không? Gia đình ông ổn cả chứ?" thì vầng trán ông này cau lại. Ông nói: "Gia đình tôi ở Miyagi" (tức vùng đất theo ước tính số người chết và mất tích tới hơn chục ngàn). Ông cho hay, hiện ông không liên lạc được với gia đình, "không biết chuyện gì đang xảy ra". Ông chỉ nói tới đó thôi thì dừng lại ngay. Rồi ông cúi đầu chào gia chủ, vừa chào vừa liên tục nói lời… xin lỗi. Xin lỗi vì đã đưa chuyện buồn của mình ra, làm bận lòng người khác! Tôi rất tán đồng nhận xét của kỹ sư Linh khi nói về cách hành xử của người dân Nhật trong đợt thảm họa vừa qua: "Đó là sự tôn trọng những người quanh ta. Đó là không làm ầm ĩ và không gây bất an không cần thiết cho mọi người". Trong khi đó, hãy nhìn vào cách đưa tin trên một số tờ báo điện tử, một số trang web ở Việt Nam thời gian qua, ta sẽ không khỏi cảm thấy buồn và thậm chí là… xấu hổ về cách làm rối vấn đề - nói như tên một vở kịch của đại văn hào Shakespeare "Có gì đâu mà rộn"? Vâng, có gì đâu mà rộn, hoặc "có gì" nhưng có cần thiết phải làm "rộn" lên quá như thế không? Một chuyện như chuyện cụ Rùa ở Hồ Gươm bỗng dưng thường xuyên nổi lên mặt nước, với những vết thương lở loét khắp mình mẩy, báo chí đưa tin phản ảnh, kêu gọi các cấp chính quyền có biện pháp cứu chữa cho cụ là đúng rồi, bởi Hồ Gươm mà thiếu cụ Rùa thì khác gì những cái hồ nằm rải rác khắp cả nước? Nhưng đưa tin với mật độ dày, "xúm đông xúm đỏ" như vậy, rồi lại… hù dọa nếu một mai cụ Rùa "băng hà", ai đó sẽ "đắc tội với muôn đời con cháu, với Thủ đô ngàn năm văn hiến" thì - nói như một nhà khoa học trong buổi trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Việt Nam - còn ai dám động tay lo việc quây bắt, chữa chạy cho cụ nữa? Cũng vậy, trong bối cảnh giá cả leo thang vùn vụt, việc Ngân hàng Nhà nước quyết định khống chế lãi suất tiền gửi, nhằm không để doanh nghiệp rơi vào tình cảnh chịu lãi suất vay cao, một hành động thiết nghĩ cũng là cần thiết và dễ hiểu trong tình hình hiện nay, vậy mà vẫn có không ít bài báo phản ảnh theo cách nhìn của người có quyền lợi liên quan (tức những người có tiền gửi ngân hàng), và kêu như… cháy đồi, như thể họ bị "rút lõi" tới nơi. Làm vậy, thiết nghĩ có nên không? Theo tôi, một trong những nhiệm vụ chính của báo chí là làm sao đưa ra được những phân tích thấu đáo, đa chiều, những ý kiến có tính gợi mở nhằm góp phần giải quyết khó khăn chung, chứ không phải chỉ chạy theo "kêu thay" cho một số cá nhân mà không tính tới quyền lợi của đại cục. Ai đó đã nói một cách hình tượng rằng, hạnh phúc như một miếng bánh, tất cả chỉ ngần ấy, nếu không biết cách chia thì có người sẽ không có mà ăn. Một chính sách thực sự tiến bộ là phải để ai cũng có phần, đặc biệt phải chú ý tới người nghèo nhất. Không thể đòi hỏi một chính sách mà tất cả đều được "lợi". Như với vấn đề quản lý mức lãi suất huy động tiết kiệm Việt Nam đồng: Nếu lãi suất đầu vào cao, các doanh nghiệp phải vay với lãi suất cao sẽ đẩy giá thành sản phẩm lên, từ đó gây ảnh hưởng trở lại tới người tiêu dùng. Còn nói làm sao phải để người gửi tiền tiết kiệm hưởng lãi suất "thực dương", nghe thì có lý, song chúng ta cũng nên nhớ rằng, không phải cứ có tiền là có thể an toàn ngồi chờ lãi. Ví như các đơn vị kinh doanh sản xuất kia, họ bỏ tiền ra đấy, song vẫn có lúc họ làm ăn thua lỗ thì sao? Người nông dân trồng trọt, cấy hái kia, công sức, tiền của bỏ ra thật đấy, mà có lúc họ vẫn mất mùa, vẫn trắng tay thì sao? Đừng nghĩ đồng tiền lúc nào cũng có thể sinh lời. Cốc nước không uống để đấy mà rồi cũng ngót hơi, cũng vơi đi cơ mà. Vả chăng, việc gửi hay không gửi tiền vào ngân hàng là vấn đề tự nguyện. Vậy hà cớ gì phải làm ồn lên trên báo chí như thế. Nhà thơ Nga Evtushenko có mấy câu thơ mà tôi rất thích: "Nếu như anh còn quẫy lộn đôi khi/ Thì cũng chỉ như cây, lắc mình cho rụng lá". Vâng, có những điều không phải cứ quẫy lộn lên, làm rối lên là giải quyết được mà cần phải bình tĩnh suy ngẫm để nhận chân vấn đề và có cách giải quyết thỏa đáng, trên tinh thần là - nói như thơ Lê Đạt "Tôi đứng về phe nước mắt" - phải chú ý tới những người thiệt thòi nhất trong xã hội…