Hôm nay Hùng đi công tác xa, tôi vẫn chưa ngủ được, nằm xem tivi thì Hùng gọi điện. Anh vừa gọi cách đây hai tiếng, giờ lại gọi nữa. Tôi bắt máy nhưng “alô” mãi vẫn không thấy Hùng trả lời. Tôi nghĩ anh bấm nhầm máy nên định cúp máy quay lại xem phim tiếp, nhưng tôi bỗng dừng lại vì nghe thấy những âm thanh lạ từ phía đầu dây bên kia vọng lại…

Tôi dí sát điện thoại vào tai…Tôi cảm thấy chân tay bủn rủn. Đó là tiếng hổn hển của đôi trai gái đang mây mưa. Tiếng rên rỉ, cười cợt rồi lại tiếp tục… Tôi áp chặt điện thoại vào tai, trống ngực đập thình thịch. Phải đến nửa tiếng sau, âm thanh ấy mới lắng xuống đôi chút nhưng chưa dứt hẳn.

Binh lang sau dong bao - Anh 1

Ảnh minh họa.

Tôi lấy điện thoại bàn, gọi vào số máy di động khác của Hùng, tai vẫn giữ nguyên cuộc gọi ban nãy. Tiếng người đàn bà kia: “Ai gọi đấy anh?”. “Vợ gọi, chẳng hiểu sao còn gọi giờ này, đúng là…con dở hơi”. Giọng Hùng nhòe vào tiếng người đàn bà cười khúc khích. “Sao anh không trả lời cho nó yên tâm”. “Kệ, giờ này còn gọi”. Tiếng hôn nhau chùn chụt lại vang lên.

Không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi cúp máy và nhắn tin: “Anh ở đâu thì về ngay đây, nếu không tôi sẽ giết hai đứa con rồi chết theo chúng”. Ngay lập tức Hùng gọi lại. “Em bị làm sao thế?”. Tôi gào lên: “Anh xem lại điện thoại của anh đi, anh vừa gọi vào máy tôi cả tiếng đồng hồ để cho tôi nghe anh với mụ ta làm cái chuyện khốn nạn ấy đấy. Giờ anh về ngay đây, nếu không đừng trách tôi”. Hùng ú ớ: “Không phải đâu, anh không gọi, chắc là do nằm phải cái máy….à không, em cứ bình tĩnh, anh về nhà luôn đây..”.

Đêm dài lê thê, đầu óc tôi quay cuồng. Đến sáng Hùng mới về tới nhà, tôi cầm con dao chỉ vào mặt anh ta: “Anh khai hết ra hoặc cả hai cùng chết”. Hùng hoảng hồn liền nhận ngay rằng có quan hệ tình cảm với mụ giám đốc cơ quan. Đêm qua trong lúc mây mưa đã nằm đè lên điện thoại vô tình gọi vào máy vợ. Anh ta quỳ xuống xin tôi tha thứ. Vì ở ngay sát nhà anh chị tôi nên chẳng mấy chốc câu chuyện đã lan ra. Bố mẹ đẻ thì gọi điện hỏi thăm, an ủi, xui bỏ quách đi cho xong. Bên gia đình chồng thì khuyên nhủ tôi nên bình tĩnh, tha thứ cho Hùng.

Tình yêu gắn kết đã 10 năm làm sao có thể nói bỏ là bỏ ngay được, lại còn con cái nữa chứ. Tôi đồng ý tha thứ cho Hùng với điều kiện anh ta phải tìm việc khác. Từ khi Hùng ở nhà, chưa xin được việc, tôi cũng yên lòng dù vết thương cũ vẫn thỉnh thoảng làm tôi đau nhói.

Vài tháng trôi qua, Hùng vẫn chưa xin được việc, gia đình nhà chồng bắt đầu đổ lỗi cho tôi, vì tôi mà Hùng mất công việc ổn định, rằng tôi là kẻ làm hỏng cả tương lai của chồng. Họ còn xúi giục anh ta tốt nhất là cứ ở nhà ăn chơi, để tôi tự lo. “Nó đã bắt mày nghỉ việc thì cứ ở nhà không đi làm, cho nó làm cho nó biết. Đàn bà gì mà không có một tí khéo léo nào, cứ sồn sồn lên bắt chồng nghỉ việc. Thảo nào chồng cặp bồ”.

Tôi đã phải chịu đau đớn thế nào khi chồng cắm sừng, nào ai biết. Vậy mà họ còn bày mưu tính kế để đổ lỗi cho tôi, xúi Hùng không đi làm để tôi thêm vất vả. Tôi cảm thấy cái hạnh phúc méo mó này chẳng khác gì bát nước bị đánh đổ, cố hớt lên cũng chỉ được bát nước đục.

Một hôm, vừa về tới nhà, không thấy chồng đâu, chỉ có cái điện thoại để trên bàn là rung bàn bật báo tin nhắn. Tôi vội cầm lên xem. “Em đang ở đầu ngõ, anh ra ngay nhé”. Tôi rút con dao rồi phi thẳng ra ngõ. Nhìn thấy mụ đàn bà ấy, tôi chỉ muốn xông vào băm vằm mụ ra ra, thế nhưng tôi lại không làm được. Tôi không phải loại người có thể làm được những chuyện tày đình. Tần ngần một lúc tôi thấy Hùng chạy ra, kéo tôi quay lại. Nhưng điều tôi không ngờ tới chính là mụ đàn bà ấy đã trông thấy hai vợ chồng tôi, liền xuống xe đi đến ưỡn cái bụng chửa ra trước mặt Hùng nói: “Con chúng ta thì thế nào đây anh?”. Nghe đến đấy, tôi ngất xỉu.

Khi tỉnh lại trong bệnh viện, tôi thấy mình rất tỉnh táo, nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Hình như tôi vừa vượt qua cái ngưỡng cuối cùng của sự đau đớn. Tôi nói với Hùng: “Em tha thứ cho anh, chỉ cần anh ly hôn và có trách nhiệm với các con”. Hùng khóc. Nhưng rốt cục nước mắt của anh ta không còn thấm đẫm cuộc đời tôi nữa, cũng không còn khiến tôi vui hay buồn. Tình yêu cũng chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước, quy luật của sự tàn phai dù có níu kéo cũng không thể giữ lại được. Chấp nhận được điều đó, cuộc sống sẽ trở nên bình lặng sau giông bão.

Lần đầu tiên kể từ khi bị Hùng phản bội, tôi tin chắc rằng mình sẽ rất ổn.

Bảo Thoa