Bình hoa trên cửa sổ

Trên thành cửa sổ, một cây địa lan được trồng trong chiếc bình gốm xanh được đặt ngay ngắn. Giữa thân bình có một sợ ruy băng mầu đỏ mà anh cố tình buộc vào khi mua tặng cô. Những bông hoa mầu vàng đang lay động dữ dội trước cơn bão vừa ập tới...

Từ ngày chuyển về khu chung cư cao tầng này, Hùng không biết đi đâu và cũng chẳng hề quen ai. Kế bên phòng ăn có một lan can nhìn ra khu đất trống phía sau khu nhà. Bên dưới trước đây là một cánh đồng lúa xanh bạt ngàn nằm bên con sông chảy hiền hòa, sau khi người ta quy hoạch để xây khu đô thị mới thì chỉ còn lại những bãi đất trống xác xơ và gạch đá.

Hùng quay trở lại phòng ngủ, anh cầm chiếc ống nhòm một người bạn đi Nhật về mới tặng. Nó giống như một thứ đồ chơi nhưng cũng có thể ngắm được rất xa. Từ cửa sổ căn hộ của anh có thể nhìn sang nhà T4. Hùng ghé mắt vào ống nhòm, điều chỉnh cự ly rồi lia một vòng sang phía bên kia. Trong một ô cửa sổ, người chồng ôm vợ từ phía sau, lia máy sang ô cửa khác, lủng lẳng tã lót trẻ em treo…

Hùng quay lại gian bếp và tự mình chuẩn bị cho bữa tối. Ngồi trầm ngâm bên bát mì tôm úp trứng, anh ước chi có một người ở bên mình… với cái ôm từ phía sau, với lủng lẳng tã bỉm và tiếng khóc trẻ thơ..

Một buổi chiều tan sở, Hùng tạt qua siêu thị ngay dưới chung cư mua ít mỳ tôm. Bỗng một cô gái bị lỡ chân lao thẳng vào người anh bằng một cú loạng choạng. Cô gái ôm cứng vai anh khiến anh nghẹt thở. Mùi nước hoa dịu nhẹ phảng phất khiến bất cứ chàng trai nào cũng ngất ngây.

Hùng lặng đi với cảm giác yêu đương chợt hiện về không kịp báo trước. Tay anh dường như xiết chặt hơn người con gái xa lạ cho đến khi cô rời khỏi anh và nhẹ nhàng xin lỗi: “Xin lỗi đã làm phiền anh. Xin cảm ơn anh!”. “Vậy, cô sẽ cho tôi xin số điện thoại chứ!”. “Vâng… tất nhiên rồi”. Anh lưu số và biết cô tên Vân.

Một buổi sáng thứ 7 buồn tẻ, anh lại cầm ống nhòm nhìn sang nhà T4. Một thói quen xấu, Hùng nghĩ vậy, nhưng nó giúp anh giết thời gian. Một chiếc cửa sổ duy nhất trong cả khu nhà đã mở. Tấm rèm mầu hồng được buộc lại tạo thành hình chữ V úp xuống. Ngay sát bên tấm rèm đó là một cô gái khỏa thân và quay lưng ra phía ngoài, mái tóc xõa xuống bờ vai trần trắng nõn. Å, hóa ra cô gái là người mẫu khỏa thân. Anh nhìn thấy một người đàn ông đang lúi húi trước giá vẽ ở phía trong.

Thỉnh thoảng, anh và Vân hẹn nhau uống cà phê ở siêu thị, sau giờ làm, cô thường đợi anh. Ánh mắt, nụ cười và những cứ chỉ dịu nhẹ của Vân khiến anh thấy cuộc đời rất khác. Anh hay nghĩ đến những cái ôm từ phía sau, tã bỉm và tiếng trẻ thơ.

Thứ bảy tiếp theo, sau khi thức giấc với ánh bình minh tràn vào khung cửa sổ, Hùng lại với tay cầm chiếc ống nhòm. Cánh cửa sổ quen thuộc của nhà T4 lại mở với tấm rèm màu hồng, một cô gái xõa tóc trên đôi vai trần và một họa sỹ đang say sưa với bức họa. Buông cọ vẽ, người đàn ông tiến về phía cô gái. Cô gái đứng dậy, né tránh bàn tay của người đàn ông.

Một tuần trôi qua, anh không gặp Vân vì cô phải đi công tác. Anh nhớ cô và anh biết cô cũng nhớ anh. Cái ngày thứ 7 buồn tẻ này đến một buổi hẹn hò cũng không có. Hùng cầm ống nhòm và mở rộng khung cửa sổ nhìn sang nhà T4. Tấm lưng trần sau bức rèm mầu hồng làm Hùng thất vọng. Lẽ ra cô người mẫu kia đã phải đuổi lão họa sỹ sau những hành động mà hắn đã định làm với cô chứ!.

Hắn vẫn ngồi đó, vẫn ngắm nhìn tấm thân ngọc ngà của nàng và chợt hắn kéo nàng lại gần, nàng khẽ nhích ra, hắn bước gần hơn chút nữa. Trước khi hắn bước lại gần cửa sổ và kéo soẹt tấm rèm màu hồng lại, Hùng còn kịp thấy chiếc áo mỏng dính như đôi cánh thiên thần rơi xuống đất. Anh giận giữ vứt ống nhòm lên giường rồi nằm xuống, cảm giác thất vọng.

Nửa tiếng sau, có tin nhắn của Vân báo rằng cô đã về. Hùng cần có Vân ở bên anh lúc này. Cái thế giới thật ở bên anh là Vân chứ không phải người đàn bà sau cánh cửa sổ màu hồng kia. Cô đứng chờ anh ở thang máy, mỉm cười tinh khôi. “Tặng cho em này”. Anh vừa kịp mua một bình địa lan đến tặng cô. “Cảm ơn anh”. Cô đưa tay đỡ lấy bình hoa rồi nhún chân hôn chụt lên má anh. Bóng cô khuất trong thang máy, còn anh thì ngẩn ngơ.

Chủ nhật tuần này đối với Hùng thật háo hức khác thường. Anh mua hai vé xem phim và hẹn đến nhà đón Vân vào buổi chiều. Cô hẹn anh đón ỏ siêu thị như mọi lần. Đồng hồ cứ nhích dần từng phút một cách chậm chạp. Một ngày dài chờ đợi. Loanh quanh ngoài lan can một hồi, Hùng với ống nhòm rồi nhìn sang khu nhà T4. Một khung cửa sổ đang rộng mở, tấm rèm mầu hồng vẫn được vén sang hai bên một cách điệu đà. Bên trong không có cô gái lưng trần với mái tóc dài, không còn gã họa sỹ hối hả lia cây cọ vẽ. Ngay trên thành cửa sổ, một cây địa lan được trồng trong chiếc bình gốm xanh được đặt ngay ngắn. Giữa thân bình có một sợi ruy băng mầu đỏ mà anh cố tình buộc vào khi mua tặng cô. Những bông hoa mầu vàng quen thuộc đang lay động dữ dội trước cơn bão vừa ập tới.

Chiếc ống nhòm rời khỏi tay Hùng xoay tròn từ một độ cao đến chóng mặt, rồi rơi xuống cánh đồng khô xơ xác. Hùng tin chắc nó đã nát vụn ra từng mảnh và không bao giờ lành lại nữa…

Bảo Thoa

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/binh-hoa-tren-cua-so-60898.html