Trong khi vợ anh bụng vượt mặt vẫn phải gánh rau đi bán, con gái anh phải uống sữa thừa thì lương có bao nhiêu anh mua cháo tim, cháo cật về bồi bổ hết cho bồ.

Vừa thấy vợ đi siêu âm thai về tới cửa, Hùng lao ngay ra hỏi:

- Sao, lần này là trai hay gái?

- Dạ… dạ… bác sĩ bảo con khép chân nên vẫn chưa biết giới tính anh ạ.

- Khép chân cái đầu nhà cô, lại giống lần trước thôi. Cũng khép chân rồi cuối cùng lại tòi ra con vịt trời. Mặc xác mẹ con nhà cô, tôi đi chăm con trai tôi.

Nói rồi anh vớ túi quần áo đã sắp sẵn từ trước lên xe phóng thẳng đi sang nhà nhân tình của mình. Vừa mới sáng nay anh và cô ta đi khám thai, chính bác sĩ đã nói trước mặt anh là “vợ” mình đang bầu con trai. Khỏi phải nói lúc ấy anh vui tới cỡ nào, anh về nhà đã định dọn đồ đi luôn rồi nhưng vẫn cố nán lại chờ vợ đi siêu âm về. Giờ thì lại khép chân, lại vịt giời đích thị rồi, 2 đứa con gái liền thì anh thiết tha gì nữa.

Biet vo bau con gai chong bo sang cham bo mang thai con trai, de roi soc khi... - Anh 1

Giờ thì lại khép chân, lại vịt giời đích thị rồi, 2 đứa con gái liền thì anh thiết tha gì nữa.(Ảnh minh họa)

Kể từ sau hôm ấy, mặc vợ con ở nhà tự chăm nhau, đói no anh không quan tâm mà ở hẳn nhà bồ để chăm sóc cô ta. Trong khi vợ anh bụng vượt mặt vẫn phải gánh rau đi bán, con gái anh phải uống sữa thừa của bạn ở trường thì lương có bao nhiêu anh mua cháo tim, cháo cật về bồi bổ hết cho bồ. Cô ta chỉ việc nằm nhà chơi còn anh phục vụ tới tận răng.

Ai nói thế nào anh cũng bỏ mặc ngoài tai. Chỉ cần chờ tới ngày bồ mẹ tròn con vuông là anh tống tiễn luôn mẹ con chị ra ngoài để đón cô ta về. Chị thì mệt mỏi lắm rồi, cố gắng lo cho con chứ cũng chẳng hơi đâu ghen tuông hay van nài anh nữa. Chị mặc anh, chuyện gì đến sẽ phải đến.

Kể từ sau hôm ấy chị cũng chẳng đi siêu âm nữa, con gì cũng là con, nó là con chị chị đẻ chị nuôi chứ chị không trông mong vào bố nó. Anh tới công ty hí hửng khoe mình sắp có con trai, đồng nghiệp cứ nghĩ vợ anh bầu con trai thật thì chúc mừng rối rít mà không hay biết anh đang chăm bồ.

Thậm chí họ thấy anh tất tả phóng xe về đi chợ ngay sau mỗi giờ làm thì lại phong cho anh là đàn ông của năm, yêu thương vợ con hết lòng mà đâu có biết vợ con thực thụ của anh đang khổ sở thế nào.

30 tuần sang sống với bồ và chăm sóc cô ta cùng cái thai trong bụng thì cũng tới ngày cô ta trở dạ. Vừa thấy bồ kêu đau anh đã vội vàng bắt taxi đưa cô ấy vào viện mà không hay biết rằng đêm hôm trước vợ anh trở dạ một mình, chỉ chậm 15 phút nữa thôi thì đẻ rơi con dọc đường.

Bồ lên bàn mổ, anh đứng ngoài thấp thỏm chờ đợi cho tới khi cô y tá bế đứa con mới sinh ra giao cho anh. Vừa đọc tên con của sản phụ H.T, anh “có” một tiếng to nhưng cô ấy cứ nhìn anh, rồi nhìn đứa trẻ lại hỏi đi hỏi lại: “Anh là chồng sản phụ H.T hả” rồi mới giao thằng bé cho anh.

Nhưng trời ơi khi nhìn tới mặt thằng nhỏ thì anh chết lặng. Nó không có chút gì giống anh cả, anh trắng mà nó đen sì, đặc biệt lại có vết bớt trên má giống hệt như gã thợ hàn trọ sát phòng cô bồ của anh. Có lẽ nào anh là thằng đổ vỏ?

Biet vo bau con gai chong bo sang cham bo mang thai con trai, de roi soc khi... - Anh 2

Có lẽ nào anh là thằng đổ vỏ? (Ảnh minh họa)

Chờ cho bồ được đẩy ra ngoài, anh không giữ được bình tĩnh mà lao vào tra hỏi: “Cô khai mau, nó là con thằng nào, thằng thợ hàn đúng không?”. “Em, xin lỗi, em…”. Vừa nói anh vừa lao tới làm um nên làm ồn ào cả phòng sau sinh nên y tá buộc phải mời anh ra ngoài. Cô ta khóc có nghĩa là thừa nhận rồi. Trời ơi, sao anh lại thế này, bao nhiêu lâu nay anh chăm bẵm cô ta và cái thai, giờ nó lại là con thằng khác.

Anh chán nản bò về nhà, nhà anh cửa đóng im ỉm, anh vội hỏi hàng xóm:

- Chị ơi, vợ con anh đâu.

- Ơ cái chú này hay vậy, vợ chú đi đẻ mà chú không biết sao. Nghe thấy bảo cô ấy sinh con trai đấy.

Nghe tới đây tai anh như ù đi, anh vội vàng tìm tới bệnh viện mà vợ sinh con thì thấy mẹ mình và mẹ đẻ đang ở đấy rồi. Anh định tới bế con nhưng chị không cho phép: “Anh về ngay, anh không có tư cách bế nó. Đơn ly hôn tôi để trên bàn ấy, tôi kí sẵn rồi”. Cả mẹ đẻ và mẹ anh đều nhìn anh với ánh mắt giận giữ, anh hối hận thì đã muộn rồi.

Theo Motthegioi