Ở nhà tôi, cũng như những gia đình trong làng này, những người đàn ông dù bê tha hay vũ phu, dù thất nghiệp hay ăn bám vợ, dù quanh năm say sưa, thì vẫn gia trưởng và có quyền rất lớn với vợ con…

Tôi vừa đi bệnh viện bỏ thai về. Nằm một mình trong căn phòng nhỏ, tôi biết giờ này dưới bếp, mẹ đang lịch kịch nấu nướng để tẩm bổ cho đứa con gái vừa trải qua một biến cố khá lớn. Mẹ tôi chắc chắn đang vội, vì đã sắp đến giờ đón cháu ngoại, con gái tôi, đang gởi ở trường mầm non gần nhà.

Tôi lắng nghe những âm thanh quen thuộc, lòng không khỏi xót xa, thương mẹ cả đời vất vả, tủi phận mình cô độc ngay cả trong những lúc yếu đuối thế này. Chồng tôi đã bảo, tùy em quyết định, kẻo sau này lại oán trách. Câu nói có vẻ cao thượng đó được chuyển đến tôi qua chat.

Đã hơn năm nay, vợ chồng tôi “gặp” nhau chủ yếu qua cái phương tiện công nghệ ấy. Hơi ấm của chồng, tôi cũng đã quên dần. Cái thai tôi vừa đấu tranh giữa việc nuôi hay bỏ hôm nay, là kết quả của một lần anh lén lút về thăm vợ…

Biet toi pha thai, chong khong an ui ma bang quo noi neu do la con trai thi uong phi... - Anh 1

Gọi là “lén lút” vì anh đang trốn nợ. Sau khi lún sâu vào bài bạc, vay nặng lãi, giờ anh đang chui nhủi đâu đó ở thủ đô, không dám về. Việc ăn uống, sinh hoạt ra sao, tôi hoàn toàn chỉ nghe anh kể lại. Nhà chồng cũng nghèo, ai cũng bận bịu áo cơm, một câu hỏi thăm con dâu cháu nội thôi, cũng đã là họa hoằn.

Thi thoảng, anh tạt về quê, ghé ngang nhà tôi, ôm đứa con gái năm tuổi một buổi, rồi tất tả đi. Giúi vào tay vợ vài tờ giấy bạc, anh mang theo gạo mắm do mẹ tôi gói ghém, chắc còn nhiều hơn khoản tiền anh đưa phụ tôi nuôi con. Một dạo anh ít về, gia đình tôi xì xầm, may quá, cuối cùng tôi cũng đã có thể bỏ được người chồng cờ bạc vô trách nhiệm. Nhưng, thấy mặt anh là mẹ tôi vẫn thương. Tôi hiểu, mẹ chẳng muốn gia đình tôi phải tan vỡ…

Tôi làm công nhân ở nhà máy gần nhà, tại một tỉnh lỵ phía Bắc, nơi nếp nghĩ phong kiến dường như chưa hề phai nhạt. Mẹ tôi chỉ sinh được hai con gái. Chị em tôi cũng có ăn học, công việc tàm tạm. Bố tôi cả đời làm công nhân, vốn chưa từng ý kiến gì với chuyện con cái, nhưng nay nghỉ hưu, bỗng dưng nảy ra ý định kinh khủng là muốn… kiếm con trai!

Mẹ tôi khóc thầm, lo người làng chê cười, sợ bố tôi sẽ thực hiện cái suy nghĩ ghê gớm ấy. Tuổi già sầm sập bên lưng mẹ, chỉ hình dung chuyện bố “cơi nới” đâu đó ra một đứa con mọn, đủ khiến tôi thấy muốn chết khiếp vì sợ hãi. Tôi chẳng biết phải an ủi mẹ ra sao, càng không dám khuyên can bố.

Ở nhà tôi, cũng như những gia đình trong làng này, những người đàn ông dù bê tha hay vũ phu, dù thất nghiệp hay ăn bám vợ, dù quanh năm say sưa hay bồ bịch gái gú, thì vẫn gia trưởng và có quyền rất lớn với vợ con…

Biet toi pha thai, chong khong an ui ma bang quo noi neu do la con trai thi uong phi... - Anh 2

Tôi vỡ kế hoạch khi không hề tính tới chuyện sinh thêm đứa thứ hai. Con cái là duyên trời cho, tôi cũng đau lòng khi không thể cho con cơ hội chào đời. Nhưng tôi làm sao một mình nuôi dạy hai đứa trẻ, khi bố chúng quanh năm biền biệt, khi tôi hàng ngày còn chật vật kiếm cơm… Mẹ tôi bảo, cứ sinh đi, mẹ đỡ phụ cho, nhưng tôi không nỡ; dù thâm tâm tôi rất thích trẻ con, thèm sinh thêm một hai nhóc nữa, cùng quây quần đầm ấm. Mơ ước bình thường đó có lẽ quá tầm tay với của tôi.

Chồng tôi nói xa gần, mai mốt canh ngày để kiếm thằng con trai, chứ đứa này… hên xui quá. Không nói ra nhưng tôi thấy buồn cười. Chưa hẳn vì sợ đời mình sau này sẽ khổ như mẹ vì không có con trai, nhưng tôi tự hỏi, hôn nhân của chúng tôi rồi đi đâu về đâu?

Chồng tôi có ý giận khi biết tôi đã chọn phương án “xử lý”. Chẳng hề an ủi hay động viên, anh chỉ bâng quơ, nhiều người còn khổ hơn mình nhưng họ… giàu con. Biết đâu đứa đấy là con trai thì uổng phí. Đàn bà bây giờ đôi khi hành xử tệ thật! Những lời như xát muối vào tim. Tôi không biết nên phân bua thế nào, nước mắt tủi thân cứ tuôn ra không kiềm nén được…

Ngọc Hằng