Pep Guardiola và Jose Mourinho tay bắt mặt mừng suốt từ trước, trong và sau trận derby thành Manchester tại vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Anh. Dường như có gì đó không đúng ở đây. Mối thâm thù giữa Guardiola và Mourinho hẳn không phải kể quá nhiều nữa. Họ luôn dành những từ khó nghe nhất cho nhau...

Bien thu thanh ban, Mourinho va Guardiola la mot vi du dien hinh - Anh 1

Mourinho tay bắt mặt mừng Guardiola trong trận derby thành Manchester vừa rồi

Họ luôn dành những từ khó nghe nhất cho nhau và không quên đá đểu đối phương mỗi khi người bên kia chiến tuyến chẳng may trượt khỏi đường ray chiến thắng.

Ấy vậy mà từ lúc đặt chân đến Anh, cả hai bỗng dưng kiềm chế đến lạ lùng. Mourinho thôi không bóc mẽ Guardiola, còn Pep luôn dành sẵn một nụ cười cho cánh phóng viên mỗi khi họ nhắc lại những va chạm trong quá khứ.

Thậm chí, khi trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 1/8 cúp Liên đoàn Anh kết thúc rạng sáng qua, bộ đôi này còn ôm nhau thắm thiết và trêu đùa nhau trước lúc ra về.

Lịch sử bóng đá thế giới từng nhiều lần chứng kiến việc cải thù thành bạn. Như chính Mourinho và Guardiola chẳng hạn. Họ từng bị Cesc Fabregas (thời khoác áo Arsenal) và Xabi Alonso (thuở đầu quân cho Real Madrid) ghét cay ghét đắng. Nhưng rồi sau đấy, Mourinho cùng Fabregas, Guardiola và Alonso lại trở thành một cặp, cùng đứng dưới một mái nhà và không tiếc những mỹ từ dành cho nhau.

Điều Mourinho từng làm với Fabregas hiển nhiên cũng có thể áp dụng cho Guardiola. Thay vì những màn khẩu chiến nóng rẫy trên mặt báo, họ quay sang làm lành theo kiểu “anh hùng trọng anh hùng”, giống như tình cảm mà họ từng dành cho Sir Alex Ferguson trước đây. Tại sao lại như thế?

Câu trả lời nằm ở phía… truyền thông xứ sương mù. Mourinho và Guardiola tuy từng ghét nhau cay đắng nhưng họ lại có chung một kẻ thù là truyền thông. Báo chí nước Anh sẵn sàng đưa một HLV lên mây nếu ông ta chiến thắng một vài trận nhưng cũng chính vị thuyền trưởng ấy, sẽ bị “dìm” xuống tận bùn nếu chẳng may thua một trận quan trọng.

Mourinho quá hiểu điều này khi ông đã có hơn 6 năm làm việc tại Anh. Chính vì lẽ đó, Người đặc biệt thường xuyên lợi dụng “kẻ thù” này vào mục đích cá nhân: lúc thì thu hút mọi chỉ trích vào bản thân, khi thì lợi dụng truyền thông để thực hiện chiêu trò tâm lý chiến.

Guardiola chưa nhuần nhuyễn tới mức độ ấy nhưng nỗi khổ của người đồng nghiệp, phần nào ông đã cảm nhận được. Mười trận thắng liên tiếp đầu mùa giúp Pep trở thành nhà khai sáng, người tiên phong tại quê hương của môn thể thao vua. Nhưng sau 6 trận liền không thắng, ông lập tức trở thành kẻ bỏ đi trong mắt mọi người. Thậm chí, một số nhà cái còn đặt tỷ lệ cược cho việc Guardiola bị sa thải cao thứ nhì, sau mỗi Mourinho.

Một nhà cầm quân mô phạm, sống nội tâm như cựu thuyền trưởng Barcelona hiển nhiên không thích điều này. Ông muốn xin hai chữ “bình yên” để tha hồ sáng tạo ra những ý tưởng chiến thuật mới. Mà chuyện ấy chỉ có được nếu ông “dập tắt” thành công mọi ồn ào bên ngoài sân, đỉnh điểm là quan hệ với đại kình địch Jose Mourinho.

Giải Ngoại hạng vốn dĩ khắc nghiệt hơn rất nhiều so với La Liga, Bundesliga hay Serie A. Ở đấy, mỗi HLV dù giỏi đến đâu cũng không dám kê cao gối ngủ yên khi mùa giải còn chưa kết thúc. Và trong suốt hành trình kéo dài 9 tháng, họ cần sự yên ổn tối đa, kể cả việc biến thù thành bạn.