Chính tôi nhìn thấy ông hằng đêm ngồi trong phòng khóc như mưa. Tôi không dám hỏi nhưng trong lòng nghĩ, không hiểu chuyện gì mà lại khiến bố chồng buồn rầu đến như vậy.

Tôi thật sự không ngờ, ngày về nhà chồng, người tôi phải đối mặt, phải chịu áp bức không phải là mẹ chồng mà lại chính là bố chồng, người mà tôi tưởng không bao giờ quan tâm tới chuyện khác ngoài công việc. Ấy vậy mà, khi tôi bước chân vào làm dâu, bố chồng chính là người soi xét một cách kĩ càng. Bố không bao giờ để cho tôi được đi lại thoải mái trong nhà chồng, lúc nào cũng muốn tôi phải giữ ý, giữ tứ.

Mẹ chồng không để ý chuyện con dâu ngủ nướng , nhưng bố chồng thì không. Sáng ra, bố đã đập bàn đập ghế, không thì cũng cố ý gây tiếng động mạnh để cho chúng tôi phải tỉnh giấc. Bố không cho tôi được ngủ quá 7 giờ sáng, và phải dậy để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Chẳng biết từ bao giờ, nhà này lại có tác phong như vậy. Chồng tôi bảo, trước khi tôi về, gia đình ít khi ăn sáng cùng nhau, vậy mà…

Tôi nghi ngờ bố chồng cố tình làm khó mình nhưng mà không có cách nào khác là vâng lời. Vì bố chồng vốn rất khó tính, làm lớn chuyện thì chỉ có mâu thuẫn trong nhà, sẽ khiến mẹ chồng và chồng để ý. Tưởng tránh được mẹ chồng, ai ngờ lại vướng phải bố chồng khó hơn cả mẹ, nước đó, tôi thật sự cảm thấy khó sống…

Bi mat xuc dong cua bo chong da khien toi thuc tinh... - Anh 1

Từ hôm đó, không thấy bố chồng tỏ ra buồn rầu như vậy nữa. Nhưng tôi dò hỏi thì biết được, ông có một quá khứ vô cùng buồn. (Ảnh minh họa)

Mỗi ngày, tôi đều phải để ý từng hành động của mình, để không bị soi mói. Đi làm cũng không dám về muộn, đi ăn cũng không dám công khai, phải nói dối này kia. Tôi luôn nghĩ bố chồng là một người vô cùng khó ưa, cho đến một ngày…

Chính tôi nhìn thấy ông hằng đêm ngồi trong phòng khóc như mưa. Tôi không dám hỏi nhưng trong lòng nghĩ, không hiểu chuyện gì mà lại khiến bố chồng buồn rầu đến như vậy. Mấy đêm đó, tôi để ý ông cứ ôm một bức ảnh vào trong lòng và khóc như một đứa trẻ. Tôi hỏi ông có chuyện gì lúc ông phát hiện ra tôi, thì ông cau có, khó chịu bảo ‘không phải việc của con, đừng có mà tò mò’.

Từ hôm đó, không thấy bố chồng tỏ ra buồn rầu như vậy nữa. Nhưng tôi dò hỏi thì biết được, ông có một quá khứ vô cùng buồn. Bố chồng thật ra bị mắc bệnh rất nặng, nhưng vì thương vợ, thương con mà ông không hề hé răng một lời. Bức ảnh ông hay ôm chính là bức ảnh của người vợ cũ. Và chồng tôi chính là con của người vợ đó. Thật ra, vì sao mẹ chồng không can dự vào chuyện con dâu là khiến tôi hiểu, mẹ và anh không phải là mẹ con ruột thịt nên mẹ không bận tâm. Còn bố chồng lại chính là người soi mói con dâu nhiều hơn, thay cho mẹ anh.

Chuyện này là bí mật, chỉ có ông bà biết, còn chồng tôi cũng không. Tôi nghe được chuyện này chính từ bố chồng vì tôi đã phát hiện ra bức ảnh ông ôm cất kĩ trong ngăn kéo. Ông nói tôi đừng bao giờ nói với chồng tôi về chuyện đó, ông muốn anh coi mẹ hiện tại là mẹ của mình, bởi bà cũng không có con cái gì cả.

Bi mat xuc dong cua bo chong da khien toi thuc tinh... - Anh 2

Dù có thể chỉ kéo giài thời gian của bố nhưng tôi vẫn luôn tin rằng, những gì tôi làm là không sai và tôi cũng muốn, con cái phải có trách nhiệm với bố mẹ. (Ảnh minh họa)

Bao nhiêu năm nay, ông không hề dành tình yêu cho mẹ chồng tôi mà luôn để tâm tư với người đã khuất. Con trai của bố, chính là chồng tôi hiện tại, được trao rất nhiều hi vọng. Ông luôn muốn anh có được một tươi lai tốt. Bây giờ, anh đã có mọi thứ rồi nhưng ông lại bị bệnh, ông không muốn mình phải là rào cản của con. Bố chồng luôn muốn tôi giấu giếm bệnh tình của ông, vì ông đã bị ung thư. Ông đưa cho tôi xem giấy xét nghiệm của bệnh viện và cả bức ảnh ngày nào anh chụp chung với người mẹ quá cố của mình.Tôi thật tình không biết nên làm thế nào. Bố chồng ghê gớm, khó ưa ngày nào giờ lại là người khiến tôi cảm thấy ngưỡng mộ vì tình yêu và sự hi sinh của người cha dành cho con cái của mình. Tôi biết, mình không thể nói sựa thật về thân thế của anh nhưng nhất định phải nói cho anh biết, bố anh đang bị bệnh. Tôi đã nói với anh và bố lập tức được đưa đến bệnh viện…

Dù có thể chỉ kéo giài thời gian của bố nhưng tôi vẫn luôn tin rằng, những gì tôi làm là không sai và tôi cũng muốn, con cái phải có trách nhiệm với bố mẹ. Chẳng biết từ khi nào, tôi đã quên hoàn toàn những ác ý mà bố dành cho tôi, bây giờ, tôi thật sự cảm thấy thương bố chồng chứ không hề trách cứ ông. Thật ra, cũng là vì bố mong cho tôi tốt hơn, mong con trai của bố có được một người vợ hiền đức mà thôi…

Theo TrangK (Khám phá)