Năm 1954, khi tôi mang thai đứa con gái được 8 tháng thì chồng tôi tập kết ra Bắc. Anh chỉ kịp dặn tôi là ráng chờ anh, chỉ vài năm nữa sẽ gặp lại nhau. Tôi sinh con gái, đặt tên là Đợi với ý nghĩa: Tôi muốn anh yên tâm và cũng tự nhủ lòng mình là dẫu trong bất cứ hoàn cảnh cam go nào cũng quyết tâm đợi anh. Một mình vượt cạn sinh con, nhưng nghĩ đến ngày anh trở về, vợ chồng đoàn tụ, lòng tôi lại nao nao, không còn cảm giác đau đớn.

Bi mat nhung manh doi: Bi kich thoi hau chien - Anh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Rồi, Đợi - con gái tôi - lớn lên. Đến lúc đã ít nhiều hiểu biết, cháu cũng hiểu được hiện trạng đất nước và tỏ ra rất tự hào với mọi người là có cha đang làm việc ngoài Bắc. Năm 1970, lúc 16 tuổi, cháu theo tôi ra hoạt động ở khu căn cứ.

Ngày 30.4.1975, miền Nam được giải phóng. Sau đó, những người miền Nam tập kết ra Bắc lần lượt trở về quê hương. Cũng như bao người, tôi khấp khởi chờ đợi phút giây hội ngộ. Nhưng nhiều tháng, rồi nhiều năm trôi đi, tôi vẫn không thấy tin tức gì của chồng. Linh cảm cho tôi biết, anh đã không đủ sức đợi chờ và có cuộc sống khác. Quả đúng như vậy, qua một vài người, tôi được biết anh đã lấy vợ ngoài Bắc và có 2 con, 1 gái, 1 trai. Vợ anh làm việc trong một cơ quan văn hóa, 2 con học hành giỏi giang, ngoan ngoãn. Như vậy là anh đã có một tổ ấm hạnh phúc.

Mới nghe tin, tôi không tránh khỏi nỗi buồn và sự thất vọng tuy cũng mừng cho anh, bởi bên tai tôi vẫn còn văng vẳng lời thề của anh năm xưa. Nhưng về sau, qua những người khác, tôi được biết: Anh đã chờ tôi ròng rã suốt từ ngày đi tập kết (1954) đến tận năm 1970 mới lấy vợ. Mà anh làm việc này chính vì nghe rất nhiều nguồn tin nói rằng tôi đã lấy chồng khác sống ở Sài Gòn, rất giàu có. Người ta cũng nói với tôi là lúc mới nghe lần đầu, anh không tin. Phải đến mấy lần sau anh mới cho là sự thật, vì vậy mà yên tâm lấy vợ. Biết điều này, từ chỗ giận, thất vọng, tôi thấy thương anh, thương thân.

Cháu Đợi rất thương mẹ. Nghe tin cha có tổ ấm mới, nó bị sốc vì quá thương mẹ. Lúc này, con gái tôi đã ngoài 20 tuổi và đã có bạn trai. Người yêu của Đợi là một thanh niên tốt, tuy nghèo nhưng có bố mẹ đều là cán bộ hoạt động ở R cũ nên nếu thành vợ chồng, 2 bên sui gia sẽ dễ cảm thông. Từ khi biết cha có tổ ấm mới ngoài Bắc, Đợi trở nên hơi thất thường. Tôi quyết định cho cháu cưới chồng mặc dù cả 2 đứa mới 21 tuổi, mong con vì bận bịu và vui với hạnh phúc được làm mẹ, sẽ không còn nặng nề chuyện của cha nữa. Đúng như vậy, chỉ một năm sau ngày con gái tôi cưới, tôi đã có cháu ngoại. Vợ chồng Đợi sung sướng, mãn nguyện lắm. Tôi gợi ý chúng đặt tên con là Vui. Đất nước đã sạch bóng quân xâm lược, cả dân tộc vui, không lý do gì mỗi người dân lại có thể buồn.

Thưa các anh chị! Chắc chắn các anh chị sẽ mừng cho tất cả chúng tôi, bởi so với rất nhiều người khác, chúng tôi thực sự hạnh phúc (chúng tôi ở đây bao gồm cả tổ ấm của chồng tôi ở ngoài Bắc). Vậy còn gì để kể cho các anh chị nghe nữa đây? Vâng, còn nữa, lại rất rắc rối là đằng khác.

... Một ngày kia, khi tôi đang chơi với đứa cháu ngoại thì nghe tiếng bấm chuông. Từ trên lầu nhìn xuống, tôi thấy có 4 người đang đứng trước cửa nhà mình. Tôi bước xuống mở cửa với tâm trạng hồi hộp. Nhìn thoáng qua, tôi thấy có 2 người lớn và 2 đứa trẻ. Hình như họ là một gia đình. Đến phút tôi xuống mở cửa đón khách thì không tin ở mắt mình nữa: Chồng tôi! Mái tóc anh đã ngả sang muối tiêu, khuôn mặt hiền hậu năm xưa nay đã nhiều nếp nhăn, nhưng đôi mắt thì vẫn sáng. Bên cạnh anh là một phụ nữ trẻ hơn chừng 10 tuổi so với anh, búi tóc kiểu phụ nữ miền Nam chúng tôi. Chị trông cũng hiền hậu với làn da trắng và nụ cười tươi. Hai đứa con anh đều giống cha như tạc. Nước mắt tôi ứa ra, nhưng cố để không lăn xuống thành giọt. Tôi thấy anh bối rối và người phụ nữ kia lúng túng, có một cái gì đó vừa hơi ngường ngượng lại vừa như biết ơn tôi.

Không sao có thể diễn tả được rất nhiều tâm trạng đan xen của tôi giây phút ấy. Bồi hồi và cảm động. Mừng và tủi. Vui và chạnh lòng. Ngọt ngào và chua xót... Tôi chẳng thể kể cho các anh chị nghe hết diễn biến cuộc hội ngộ đột ngột này. Chỉ biết chồng tôi đã rất đàng hoàng nói chuyện với tôi mà không hề e ngại có vợ mới ở bên cạnh. Chị ta đã nói với tôi những lời mà có lẽ suốt đời tôi không thể quên: “Em ngàn lần xin lỗi và cũng vô cùng biết ơn chị. Em chỉ cầu mong chị nhận ở em một nguyện vọng chân thành là cho em được coi chị như chị ruột, như chị cả mà em được là ngôi thứ 2”.

Vợ anh đã nói với tôi những lời gan ruột. Tôi không nghi ngờ gì tấm lòng chân thật của chị ta. Vậy là chị ta tỏ rõ chấp nhận tôi vẫn là vợ cả, tự mình ở ngôi lẽ. Tôi vừa cảm động lại vừa thấy cay đắng và mỉa mai.

Cuộc hội ngộ ấy rồi cũng qua đi. Sau đó, anh có gặp lại con gái, con rể và cháu ngoại. Nhưng lần này, để cho tế nhị, chỉ mình anh đến, vợ và hai con không đi cùng. Anh không cầm nổi những giọt nước mắt. Con gái tôi tỏ ra tôn trọng, cảm thông với cha nhưng ít có tình cảm. Gặp được người cha ruột, nó không vui cũng không buồn và có phần hơi gượng gạo.

... Thời gian lại trôi đi 20 năm nữa. Sau lần ấy, chúng tôi không gặp lại nhau một lần nào.

Cháu Vui đến hôm nay cũng đã ngoài 20 tuổi. Nó được đi học ở Nhật, đã có bạn trai. Chẳng hiểu tình cảm mạnh mẽ đến mức nào mà mới 21 tuổi, học chưa xong đại học, nó đã xin được cưới. Nó nói cưới để ổn định tư tưởng, sẽ chưa sinh con. Suy nghĩ kỹ, chúng tôi đề nghị hai đứa về nước để ra mắt hai bên bố mẹ. Khi chúng thực hiện việc này thì chúng tôi hết sức bàng hoàng: Chồng tương lai của nó chính là con trai chồng cũ của tôi. Vậy là cháu và cậu (em mẹ) đã yêu nhau. Tất nhiên là bằng mọi cách, chúng tôi phải ngăn cản chúng. Nhưng chắc chúng rất buồn, đau khổ vì quá yêu nhau. Ở vào hoàn cảnh chúng tôi, các anh chị sẽ làm thế nào để cuộc hôn nhân được bãi bỏ vĩnh viễn mà cháu tôi lại đỡ tổn thương nhất?

(P.T.N - Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh)

Qua câu chuyện bà kể mới thấy tuổi trẻ hiện nay được tự do thoải mái yêu đương, nhất là lại cùng ở nước ngoài, xa gia đình, họ hàng cũng có điều bất ổn: Họ chỉ biết yêu mà không hề để ý, tìm hiểu ngọn ngành mọi thứ liên quan đến người mình yêu. Chỉ có một cách duy nhất là bà phải cho đôi trẻ biết rõ sự thể. Là những người có học, các cháu sẽ biết pháp luật không cho phép chúng nên vợ chồng. Chắc khi rõ mối quan hệ trong gia đình, đôi trẻ sẽ không còn thấy đau khổ, bế tắc.

Bi mat nhung manh doi: Bi kich thoi hau chien - Anh 2

Nhà văn-TS. Nguyễn Đình San

N.Đ.S