Thời gian gần đây, vợ tôi chọn đi uber thay cho việc tôi lái xe chở cô ấy đi làm nữa. Ai ngờ, hành động ấy ẩn chứa một bí mật của vợ tôi.

Vợ tôi làm việc cách chỗ làm của tôi vỏn vẹn chưa đầy 5km, cho nên sáng sáng tôi vẫn dành thời gian để chở vợ đi làm. Vợ tôi vốn là người mong manh, hay ốm đau, đến tay lái xe máy của cô ấy còn yếu. Vì thế suốt 3 năm qua, dù trời nắng hay mưa, bận rộn đến đâu tôi vẫn đưa đón nàng.

Tháng trước, tôi được thăng chức, công việc bắt đầu nhiều hơn.Vợ tôi ngỏ ý để tự gọi taxi uber đi làm. Cũng không muốn cô ấy phải đi sớm về muộn đợi chờ tôi đến đón nên tôi đồng ý. Tôi còn lập một tài khoản để trả tiền taxi và cài đặt phần mềm vào điện thoại cho vợ.

Một tháng trôi qua, tôi khá yên tâm bởi vợ tôi có thể về sớm hơn những giờ tôi đưa đón, cô ấy tranh thủ về cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Bao lâu nay, cuộc sống gia đình tôi vẫn vậy, vợ tôi đảm đang chăm lo con cái, tôi cố gắng làm lụng kiếm tiền.

Thường thì cô ấy khá tin tưởng và cũng hay chia sẻ với tôi tất cả mọi chuyện, thế nhưng dạo gần đây, tôi thấy cô ấy hay ngồi bên cửa sổ, thở ngắn thở dài, rồi nhìn xa xăm như là có rất nhiều tâm trạng. Tôi vốn tôn trọng vợ nên không bao giờ tra hỏi cô ấy, nhưng trong lòng rất muốn biết điều gì diễn ra làm vợ tôi có vẻ lo lắng đến vậy? Chẳng lẽ tôi không được phép biết bí mật của vợ hay sao?

Bi mat khung khiep dang sau nhung chuyen xe uber cua vo - Anh 1

Cô ấy đã phản bội lại niềm tin, tình yêu của một một cách phũ phàng. Ảnh: Kiến thức.

Và rồi sáng hôm ấy, tôi nói với vợ là hôm nay đi họp nhưng sự thực thì tôi thuê một chiếc xe ôm, bám theo vợ trên đường đi làm.

Chiếc xe uber dừng đón vợ tôi ở cổng tòa nhà chung cư. Dường như đây là một lái xe quen, vợ tôi nhoẻn miệng cười trước khi bước lên xe. Chiếc xe len vào giữa dòng người đi đường, nhưng lại dừng ở một quán phở bên đường.

Trong đầu tôi bất giác sững lại: "Rõ ràng vợ tôi không có thói quen ăn sáng, sao cô ấy lại vào đây?" Tôi kiên nhẫn đứng sau lùm cây, nhìn theo bóng vợ.

Cô ấy đi sát cạnh gã tài xế uber. Tôi như sôi máu lên khi nhìn thấy người vợ ngoan hiền của mình đang ngồi ăn phở và cười nói vui vẻ với gã tài xế. Vợ tôi có gì với gã đó cơ chứ? Tôi chỉ muốn xông ngay vào để hỏi vợ tôi đầu đuôi câu chuyện. Nhưng có điều gì đó níu chân tôi lại. Thực sự tôi không bao giờ dám nghĩ có ngày lại bị vợ phản bội.

Cả ngày hôm ấy tôi đi lang thang, ngồi cà phê gần cơ quan cô ấy. Tôi mông lung trong bao dòng suy nghĩ. Tôi cố bao biện cho hành động cười nói của cô ấy với người đàn ông lạ rằng, đó có thể là một người bạn cũ, hay người quen lâu ngày mới gặp. Bỗng tôi nhìn sang đường, thấy bóng vợ tôi bước vào chiếc xe uber buổi sáng.

Tôi lao đi, thúc giục người xe ôm đuổi theo. Tôi không thể để mất dấu họ được. Tôi muốn biết sự thật. Chiếc xe dừng lại ở tầng 1 của một khách sạn trong con ngõ cách cơ quan vợ tôi không xa. Tôi thấy họ tay trong tay bước vào.

Hình ảnh người vợ mong manh, ngoan hiền trong tôi tan biến. Chẳng lẽ, cô ta lại phản bội tôi thật ư? Bao lâu nay tôi cưng chiều, nâng niu cô ta như một báu vật, tiền và tình cảm đều không thiếu. Tại sao cô ta lại cắm sừng chồng?

Hàng trăm câu hỏi hiện ra trong đầu, cái đắng cay của một kẻ bị phản bội, cái sỹ diện của một thằng đàn ông nổi lên, tôi phi ầm ầm lên tầng mặc sự ngăn cản của lễ tân... Tôi đừng trước cửa, gõ mạnh 3 tiếng. Tiếng của gã đàn ông vọng ra "Chúng tôi bận, không có nhu cầu gì". Tôi hét lên "Vân, em ra đây".

Vợ tôi mặt như "cắt không còn giọt máu" khi nhìn thấy tôi đứng trước cửa. Cô ấy vội quỳ xuống khóc lóc, còn gã đàn ông kia thì nhanh chóng chạy mất.

Giữ lấy chiếc áo chưa cài xong khuy, cô ấy nói với tôi rằng, những chuyến đi taxi uber, cô ấy đã bị gã trai đó tán tỉnh. Hắn khéo mồm, lại nhìn phong lưu đa tình khiến vợ tôi không thể cưỡng lại dược. Và rồi cô ấy đã phản bội tôi, nhiều lần cô ấy muốn dứt, nhưng gã đó đe dọa sẽ nói ra chuyện này với chồng con, nên cô ấy vẫn tiếp tục chấp nhận mối quan hệ này.

Tôi quay lưng đi để mặc vợ đang khóc ngất. Cô ấy đã phản bội lại niềm tin của tôi, coi thường tình yêu của tôi. Tôi không thể nào bỏ qua chuyện ấy được. Nhưng sự thực, cứ nghĩ tới thân hình gầy guộc tiều tụy của cô ấy trong những ngày qua, lòng tôi lại như sắt lại. Liệu tôi có thể đủ bao dung và vị tha để tha thứ cho lỗi lầm của vợ được hay không? Tôi phải làm gì bây giờ, xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.