Tôi thật sự không biết nên nói gì vào lúc này hay bản thân nên làm gì, mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi thật sự quá bế tắc.

Tôi và Hạnh tên vợ tôi, (nhưng thật ra bây giờ tên thì đúng mà người thì không) quen nhau từ năm 4 đại học, khi chúng tôi thực tập và sắp ra trường. Tôi đã bị khuất phục bởi cô gái da trắng, dễ thương, tôi nhớ hình ảnh em mồ hôi nhễ nhại khi chen lấn trên xe buýt giờ tan trường, nhìn em thấy sao mà thương vô cùng.

Bi mat dong troi: Me cua con toi lai khong phai la vo toi - Anh 1

Ảnh minh họa.

Em và tôi chung chuyến xe, nhà trọ cách nhau cũng không xa. Cứ vậy là tôi lân la tìm hiểu, làm quen. Rồi tôi và em quen nhau đó là những tháng ngày hạnh phúc, chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nhau đi thực tập tại một công ty.

Những chuyến xe buýt của em không còn nhễ nhại mồ hôi vì tôi luôn bên cạnh, lau mồ hôi cho em. Những ngày mưa hai đứa cùng nhau về dưới một chiếc ô, đứa ướt vai, đứa ướt áo vậy mà lại vui. Rồi những khi trễ xe buýt hai đứa lại lang thang đi bộ bắt xe ôm về.

Có vài lần tôi về nhà em chơi thì biết. Nhà em có 3 chị em, em còn có một cô em gái song sinh giống nhau như hai giọt nước và một cậu em trai út. Em gái em tên Hiền học khác trường của hai chúng tôi, biết tôi và Hạnh quen nhau, em rất vui và ủng hộ, em coi tôi như anh trai trong nhà, rất quan tâm tôi.

Mọi thứ cứ diễn ra êm đẹp như vậy, cho tới khi chúng tôi ra trường. Tôi xin vô một ngân hàng làm nhân viên được khoảng một năm thì xin cưới Hạnh. Đám cưới diễn ra nhanh chóng, nhưng trước ngày cưới tầm hai tuần Hạnh gọi cho tôi, hỏi những điều rất vô nghĩa và khó hiểu, tôi cố gặng hỏi nhưng chẳng sâu chuỗi được là em đang muốn nói gì...

Hạnh: "Nếu không gặp em hẳn anh sẽ yêu người khác hả? Nếu em em không đẹp liệu anh có cưới em không?."

Tôi: "Em hỏi gì vậy, anh yêu em là vì em là em, chứ có phải vì nhan sắc em đâu. Ngốc.'

Hạnh: "Nếu Nếu một ngày em phát hiện em nối dối anh liệu anh có trách em không?."

Tôi: "Em đang giấu anh điều gì hả, ngốc này!. Nói cho anh nghe mau lên."

….. Cứ vậy chuỗi hội thoại đều là những câu hỏi khó hiểu của em. Tôi có hỏi chị gái, thì chị tôi bảo đó là tâm lý bất an của phụ nữ trước khi cưới. Một kiểu căng thẳng, áp lực trước hôn nhân thôi. Vậy nên, tôi cũng không để tâm lắm.

Nhưng vấn đề là sau khi cưới, tôi lại có những tơ tưởng trái đạo lý, không hiểu sao tôi lại cứ hay xúc động khi nhìn thấy Hiền, mặc dù vợ tôi là Hạnh. Tôi rất hay nhìn lén, hay cố về nhà ba mẹ vợ chỉ để muốn thấy Hiền, tôi cũng biết như vậy là sai, nên bản than đã cố không nghĩ đến và tự dằn lòng không được như vậy.

Bi mat dong troi: Me cua con toi lai khong phai la vo toi - Anh 2

Ảnh minh họa.

Vì tôi rất thương vợ mình, chúng tôi cũng đã có với nhau một bé gái kháu khỉnh. Nhân ngày kỉ niệm yêu nhau, tôi có nói với em: “Hôm nay, em không phải nấu nướng gì cả, vợ chồng mình đi ăn nhà hàng, nhưng đi bằng xe buýt chuyến số XX, em nhớ không, chuyến xe buýt mai mối đấy em!”.

Tôi vừa nói vừa cười, trong khi vợ tôi thì mặt thẫn ra, tôi hỏi em quên hả. Thì cô ấy lại cười bảo em chọc anh đó.

Ngày hôm đó, là buổi chiều thúc 7 xe khá đông người không còn chỗ ngồi em và tôi cùng đứng. Cũng giây phút đó tôi mới phát hiện ra một điều, em đang cầm thanh ngang bằng tay trái. Tôi nhìn chằm chằm vào hành động ấy. Thấy tôi nhìn chằm chằm như vậy, em cũng ngước lên nhìn nhưng có vẻ chưa hiểu ra được. em hỏi tôi, anh sao vậy?

Tôi hỏi, tại sao em cầm thanh ngang bằng tay trái. Em thuận tay phải mà. “Em từng nói ngày nhỏ em từng cầm tay vịn cầu thang bằng tay trái và có một lần trượt chân nhưng nhờ tay phải chụp lại kịp nên không sao. Và em nói từ đó em không cầm nắm thứ gì bằng tay trái, vì sợ.” Vậy tại sao giờ em lại cầm, trước giờ có bao giờ em cầm thanh ngang này bằng tay trái đâu, không lẽ…

Tôi chưa nói hết câu, mặt em đã trắng bệch đi. Chúng tôi xuống xe ngay trạm đó, tôi đã gặng hỏi vì cũng nhiều lần nghi ngờ nhưng quả thật tôi không dám tin.

Em nói, ngay lần đầu nhìn thấy tôi là em đã yêu thầm tôi rồi. Chị Hạnh không biết, nhưng 2 tháng trước khi tôi và Hạnh cưới em đã đau khổ vô cùng, suốt ngày chỉ khóc, vật vã. Nhìn thấy cảnh ấy, Hạnh đã hỏi và biết được tình cảm của em. Sau hơn 1 tuần suy nghĩ, Hạnh đã có một quyết đinh mà chính Hiền cũng không ngờ, thay đổi cô dâu.

Hiền nói, chị Hạnh đã kể hết những kỷ niệm, thói quen, sở thích… của anh cho Hiền. Và Hiền đã sống trong than phận Hạnh bấy lâu nay, tôi đã nhiều lần nghi ngờ vì Hạnh thuận tay phải còn hiền thuận trái, ngoài ra hai người giống nhau như đúc khó lòng phân biệt được.

Tôi cũng hiểu lý do tại sao trước ngày cưới Hạnh lại hỏi tôi như vậy, tại sao sau này khi thấy Hiền tôi lại thấy xao xuyến, quá nhiều câu hỏi tại sao được trả lời… Tôi đứng nghe em kể nước mắt chảy dài lhi nào không biết. Giờ tôi không biết phải làm sao với bí mật này. Mong mọi người có thể cho tôi lời khuyên.

Nhân Hậu