Một kẻ đã dùng súng bắn tới 4 phát vào người mình yêu mà chỉ trước đó vài ngày, họ còn dẫn nhau đi xem nhẫn cưới, một kẻ khác lại dùng dao đâm không biết bao nhiêu nhát vào cô gái mà anh ta đã từng coi là người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời. Bi kịch xảy ra khi những gã trai trẻ ấy biết mình không còn có chỗ đứng trong tim người mình yêu. Sự ích kỷ, hèn hạ, cộng thêm một chút ghen tuông đã gây nên tội ác.

Trong nhà tạm giữ, vẫn nói lời yêu

Trần Đức Ngạnh, SN 1986, trú tại khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh có một vóc dáng to khỏe, nước da đỏ hồng. Nheo mắt cười với phóng viên, Ngạnh khoe: “Tất cả những đồ em đang mặc trên người đều do người yêu em mua cho đấy, từ giày dép, quần áo tới nước hoa...”. Cô gái mà Ngạnh nhắc tới mới sinh năm 1994, ở phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn. Ngạnh quen Hoa trong một câu lạc bộ thể dục thể thao, anh ta đi tập thể hình, còn Hoa đi tập Erobic. Vẻ trẻ trung, xinh đẹp của cô gái đã hút hồn Ngạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Làm quen và yêu nhau nhanh chóng sau đó không lâu, Ngạnh bảo: “Bọn em định tháng 2 âm này là cưới, thế mà mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, em không làm chủ được mình nên mới vác súng đến nhà Hoa. Chỉ tại gia đình cô ấy bội ước”.

Yêu nhau từ tháng 10 năm ngoái, tính đến nay mới tròm trèm được 5 tháng, nhưng Hoa đã là “người phụ nữ mà em tôn trọng nhất” – Ngạnh bày tỏ. Hỏi ra mới biết, anh ta rất “tôn trọng” người yêu chỉ vì: “Em mua cho anh mọi thứ mà từ trước đến nay chưa ai mua cho anh như vậy, giày dép, quần áo, nước hoa, vì những gì em mua cho anh và các cháu trong gia đình anh – em là người phụ nữ cuộc đời này anh tôn trọng nhất. Cuộc đời này từ bé đến giờ anh chưa nghe ai bằng em. Em bảo anh mọi thứ đều nghe theo em hết” – như trong một tin nhắn mà Ngạnh đã gửi cho Hoa hai ngày sau khi anh ta gây ra vụ án.

Ngày 14/2, ngày lễ Tình nhân cũng là ngày sinh nhật của Hoa, tự tay Ngạnh đã làm một hộp trái tim mà anh ta nói học được từ khi còn ở trong trại, bên trong có socola tặng người yêu. Cũng vì bị ngăn cản nên hai người đã từng đến nhà “thầy” ở Đông Anh để làm lễ cho hai đứa được lấy nhau, theo lời Ngạnh thì tiền làm lễ này tốn gần chục triệu đồng.

Ngạnh kể rằng, biết hai đứa yêu nhau, gia đình anh ta đã sang nhà Hoa để xin phép nói chuyện người lớn, cho đôi trẻ được yêu nhau và một cuộc hôn nhân cũng được bàn tính đến. Nếu không có gì thay đổi thì tháng 2 âm lịch, hai đứa sẽ nên vợ nên chồng. Nhưng sau đó, bố mẹ Hoa không muốn gả con gái mình cho “người thiên hạ”, như phong tục lâu nay ở một số làng quê, nên “bố mẹ cô ấy đã quay ngoắt 180 độ, em bị gia đình cô ấy lừa dối, Hoa cũng lừa dối em”. Tự dưng bị “nốc ao”, Ngạnh cay cú vô cùng, anh ta quyết tâm phải trả thù. (Trước đây, Ngạnh đã từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích, án phạt 60 tháng tù, chỉ vì một câu nói, Ngạnh đã dùng dao chém cụt tay một người).

Ngày 27/2, nhìn thấy Hoa ngồi sau xe một người con trai khác, Ngạnh cho rằng, mình bị “rớt đài” là do người này đã xen vào chuyện tình yêu của anh ta và Hoa liền gọi điện cho bà Dung – người giúp việc gia đình Hoa đe dọa với nội dung: Ngày cưới của Hoa cũng sẽ là ngày đám ma của Hoa và anh ta. Trong cuộc điện thoại này, Ngạnh cũng bày tỏ sự cay cú vì bị người yêu phản bội cũng như bị bố mẹ người yêu ngăn cản, chia loan rẽ thúy.

Đến hơn 21 giờ cùng ngày, khi ông T. – bố của chị Hoa đang ngồi uống nước ở tầng 1 trong nhà mình thì Ngạnh mở cửa vào nhà. Ông T mời Ngạnh ngồi xuống uống nước nhưng hắn không ngồi mà rút súng bắn luôn ông T. nhưng đạn không nổ. Phát súng thứ hai cũng trượt qua ngực làm rách áo. Chị Hoa đang tắm trên tầng 2, nghe tiếng bố hô hoán liền vội vàng chạy trốn nhưng không kịp. Ngạnh xuất hiện ngay trước cửa phòng toilet và hét lên: “Gia đình mày đã dồn tao vào bước đường cùng” rồi bắn một phát vào ngực trái chị Hoa. Ngạnh lạnh lùng vừa nạp đạn vừa nói: “Anh bắn em xong anh cũng chẳng muốn sống nữa”. Viên thứ hai găm trúng tay trái chị Hoa. Phát thứ ba, viên đạn xuyên thẳng vào cổ chị Hoa. Phát đạn thứ tư, hắn gí sát vào trán chị Hoa bóp cò, nhưng đạn không nổ. Thấy chị Hoa chưa chết, Ngạnh cầm dao xông vào đâm chị Hoa. Hắn chỉ bỏ chạy khi điện lưới mất và bên dưới có người phát hiện rọi đèn pha vào nhà.

Chị Hoa được đưa đi cấp cứu và may mắn sống sót là ngoài sự mong muốn của Ngạnh. Hắn bày tỏ sự nuối tiếc và ân hận lẫn trách cứ, cho rằng tội lỗi này sẽ ám ảnh hắn suốt cả cuộc đời.

Giết người yêu cũ vì cho rằng bị xúc phạm

Trần Minh Tấn, SN 1991, trú tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương có hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt. Tuổi thơ của anh ta là những ngày phải chứng kiến sự hành hạ, đánh đập của người cha đối với mẹ. Sau đó, bố Tấn bỏ vào Nam lấy vợ, bỏ rơi hai mẹ con. Từ nhỏ, Tấn đã hận cha, thương mẹ và cũng vô cùng thèm khát một mái ấm gia đình. Tình cảm gia đình luôn là điều gì đó rất khó chạm tới đối với gã trai này.

Đến năm lớp 8, Tấn bỏ học vì muốn đi làm đỡ đần mẹ. Khi gặp Thu, tình cảm thiếu thốn trong Tấn như được bù đắp, chưa khi nào anh ta thôi mơ về một mái ấm gia đình yêu thương tràn ngập tiếng cười có cả vợ cả chồng, với những đứa con xinh xắn. Trong một lần đi chơi, Tấn nói chuyện với Thu về việc thanh niên bây giờ toàn lấy vợ sớm và bình luận: “Thanh niên lấy vợ sớm toàn bọn vớ vẩn”. Thu nghe xong đáp: “Còn anh đã lấy được chưa?”. Tấn tự tin: “Nếu thích là được”. Câu chuyện cứ tiếp tục với những câu đáp trả không đầu không cuối. Cho rằng người yêu xúc phạm mình khi nói: “Anh chẳng có vị gì”, Tấn văng tục chửi Thu khiến cô gái đòi về.

Về đến nhà, hai người lại tiếp tục đôi co. Tấn hỏi người yêu: “Em có yêu anh không?”, Thu trả lời: “Anh toàn nói vớ vẩn”. Và Thu giải thích cho câu nói của mình: “Bố mẹ anh như thế thì lấy anh về rồi lại giống bố mẹ anh à?”. Chạm đúng tự ái thằng con trai từ nhỏ đã thèm khát tình cảm gia đình, đó cũng là nỗi đau đớn mà bấy lâu nay Tấn muốn chôn giấu, anh ta đã không còn nghĩ được gì hay ho, đã dùng dao đâm Thu cho hả cơn điên. Sau khi gây tội ác, nhìn người yêu đau đớn quằn quại, Tấn đã gọi điện cho bố Thu về đưa Thu đi cấp cứu nhưng không kịp, cô đã vĩnh viễn lìa bỏ cuộc đời dưới nhát dao oan nghiệt của gã con trai từng một thời yêu đương mặn nồng.

Gặp Tấn tại Trại tạm giam - Công an tỉnh Hải Dương, anh ta đã khóc nức nở vì ân hận. Vừa khóc, Tấn vừa than vãn: “Nếu em không rồ dại gây án thì đầu năm sau bọn em sẽ cưới. Em định học xong lái xe, có cái bằng lái, kiếm được việc làm ổn định là sẽ đưa mẹ em sang xin phép gia đình Thu cho hai đứa được kết hôn”.

Cả Trần Đức Ngạnh và Trần Minh Tấn đều đến cơ quan Công an đầu thú và khai báo rất thành khẩn. Hành động của hai gã trai trẻ này đều xuất phát từ sự ích kỷ khi thấy người mình yêu không còn toàn tâm toàn ý với mình. Thực ra, thời điểm gây án, tình cảm của chị Thu đối với Tấn đã rất nhạt, khi Tấn đi làm phụ xe, họ chia tay nhau thì Tấn ít đến hẳn. Chị Thu cũng đã có người yêu khác – một người con trai ở xã An Sơn, huyện Nam Sách. Nếu không có sự việc đau lòng xảy ra thì khoảng 2 tháng nữa, gia đình hai bên sẽ tổ chức đám cưới cho Thu và người con trai này. Dù đã chia tay nhau nhưng thỉnh thoảng, Tấn và chị Thu vẫn gọi điện hỏi thăm nhau, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Trước hôm xảy ra vụ án, Tấn đến nhà người yêu cũ chơi và gặp anh người yêu mới của chị Thu cũng đang ngồi đó. Cơn ghen tuông nổi lên khiến anh ta không kìm chế được, đã buông lời khiếm nhã khiến hai bên lời qua tiếng lại, suýt nữa thì đánh nhau.

Ngày hôm sau (21/2), vào khoảng 20h, Tấn lại đến nhà chị Thu rồi xin phép chở Thu đi ra đầu làng để nhờ người xin việc hộ vì chiếc xe Tấn đang làm lái phụ đã bị chủ xe bán cho người khác nên anh ta thất nghiệp. Nhưng đó chỉ là cái cớ, Tấn đã chở người yêu cũ đi ra hướng ngã ba Tiền Trung (thuộc địa phận thành phố Hải Dương) nói chuyện và sau đó gây ra cái chết cho chị Thu.

Những tội ác bắt nguồn từ sự ích kỷ, hẹp hòi trong tình yêu bao giờ cũng gây nên nỗi đau đớn cho cả hai phía. Nạn nhân thì vĩnh viễn không còn trên cõi đời hoặc mãi mãi mang thương tích, còn kẻ gây án, nếu vì lý do nào đó được pháp luật khoan hồng, không xử tội chết thì cả cuộc đời này cũng phải day dứt, ân hận. “Người trong mộng” – đôi khi là những giấc mơ ngọt ngào, nhưng đối với nhiều kẻ, cũng có khi trở thành cơn ác mộng