Bi kịch gia đình vì 'cô vợ giả'

Kể từ khi mang bầu, tôi và anh bắt đầu ngủ riêng. Chúng tôi làm vậy là do bác sĩ dặn: Vì tôi sức khỏe không tốt, hơn nữa 3 tháng đầu mang thai tuyệt đối vợ chồng không được “gần gũi” để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của thai nhi.

Sắm “đồ chơi” cho chồng

Ngủ riêng được 5 ngày thì cơn thèm “vợ” c ủa anh đã lên đến cực đỉnh. Ăn tối xong, anh chủ động dọn dẹp, rửa bát... tôi biết anh làm vậy là đang muốn lấy lòng tôi, để tôi đồng ý “vô điều kiện” với yêu cầu của anh. Mọi việc xong xuôi, anh đến bên cạnh tôi, âu yếm nói: “Em yêu, tối nay vợ chồng mình ngủ chung nhé, anh muốn… chỉ lần này thôi, đồng ý nhé!”. “Không được, anh quên bác sĩ nói gì rồi à? Quên luôn cả những gì anh hứa với em sao? Nếu anh mà nuốt lời là em giận đấy”. Tôi cương quyết từ chối.

Ý định không thành, anh liền “vác” bộ dạng thiểu não vào giường. Nhìn anh trằn trọc ngủ, tôi thấy áy náy lắm, cảm giác như đang lấn lướt anh vậy, biết phải làm sao đây? Nếu không đáp ứng thì “ngọn lửa” trong anh sẽ ngày càng mãnh liệt, tôi thật sự lo lắng nếu một khi “ngọn lửa” đó bùng cháy, anh sẽ lén tôi ra ngoài để “chữa cháy” hoặc tìm một người phụ nữ khác… Càng nghĩ tôi càng lo sợ. Sau một hồi tranh đấu tôi quyết định gần gũi anh một lần để xoa dịu “ngọn lửa” đó.

Nhưng cả ngày hôm sau, bụng dưới của tôi luôn có cảm giác không thoải mái, chắc chắn là do chuyện tối qua gây ra. Mạo hiểm với anh chỉ có thể giải tỏa một lần, tiếp đó sẽ thế nào đây? Chợt tôi nghĩ đến một sản phẩm trong cửa hàng chuyên bán “đồ chơi” người lớn. Tại sao lại không mua cho anh một cái, vừa giải quyết nhu cầu của anh, lại không sợ anh ra ngoài với người phụ nữ khác, chẳng phải một tên trúng hai đích.

Ăn cơm xong, tôi liền đến cửa hàng đó. Khuôn mặt của tôi cứ nóng bừng lên mỗi khi nghe ông chủ giới thiệu về nó. Cuối cùng tôi quyết định mua cho anh một mỹ nữ “khỏa thân” bằng hơi sau đó đợi anh về với tâm trạng khó nói. “Cái gì vậy em?”, anh lúng túng. “Quà em tặng anh đấy, trong thời gian em mang bầu, khi nào anh có “nhu cầu” thì dùng tạm nó để giải quyết vậy, làm vậy vừa để anh không “quấy nhiễu” em, nhưng quan trọng hơn là em không cho phép anh phản bội em “vui vẻ” với người phụ nữ khác, tôi nói vẻ đầy nghiêm túc.

“Vợ giả” biến thành tình địch

Điều khiến tôi không ngờ tới là, kể từ ngày tôi mua “đồ chơi” cho anh, anh bắt đầu tỏ ra thờ ơ với tôi. Ngày nào về đến nhà, ăn cơm xong là anh lại viện cớ công việc mệt mỏi để vào phòng riêng. Mỗi lần như vậy trong lòng tôi lại thấy rối bời. Để giữ chồng không ra ngoài “léng phéng” với người phụ nữ khác, tôi đành nuốt cơn giận và cơn ghen vào lòng, mặc cho anh lạnh lùng với mình để tìm khoái lạc nơi “vợ giả”. Nhưng tôi càng hiểu và nhẫn nhịn thì anh càng tỏ ra thái quá, anh như biến thành một con người khác, tôi ăn mặc, no đói thế nào anh cũng không quan tâm, như thể tôi không phải là vợ anh, đứa con mà tôi đang mang trong bụng không phải là con anh vậy.

Trước đây anh thường chủ động tranh làm việc nhà, ngày nào cũng nghĩ làm món này món nọ cho tôi ăn, pha trò cho tôi cười. Nhưng giờ anh không những lười việc nhà mà còn lười nói chuyện cả với tôi, thậm chí tôi nhờ anh đưa tôi đến viện khám anh cũng không thoải mái. Nhìn sức khỏe và thần xác của anh càng ngày càng nhợt nhạt khi “vui chơi” quá đà với “vợ giả”, tôi đã không nhịn được cơn giận: “Có phải giờ anh chỉ biết đến thứ đồ chơi đó không, đến vợ con anh anh cũng quên hết rồi đúng không?”. “Em yêu, đừng cáu giận như vậy, dạo này công việc của anh mệt mỏi quá nên anh ít để ý đến em, tha thứ cho anh nhé”. Anh giải thích tỉnh queo. “Công việc mệt ư? Có tối đến anh mệt thì có”.

Câu nói của tôi lúc đó đã khiến anh bị kích động, anh vừa nói vừa đùng đùng đi về phòng. Tôi giận đến phát khóc và thực sự thấy hối hận khi mua thứ đồ chơi đó cho anh, không ngờ nó đã biến thành tình địch của chính mình. Ngày hôm sau, đợi anh đi làm, tôi ở nhà lấy kéo ra cắt nát con búp bê đó ra. Tối đó anh về nhà rất muộn, người nồng nặc mùi rượu. Nửa tỉnh nửa say nằm vật ra giường, phát hiện thấy “bảo bối” của mình bị vợ cắt nát, anh xông tới trước mặt tôi như một con thú dữ: “Cô… sao cô lại cắt nó, cô muốn sao hả?”. Anh quát to. “Em làm vậy là để anh biết: trong nhà này anh còn có một người vợ đang mang bầu, cô ấy cần sự quan tâm, chăm sóc của anh”. Vừa nói tôi vừa gạt tay anh ra. “Được, giờ tôi sẽ quan tâm đến cô”. Nói rồi, anh điên cuồng kéo tôi lên giường, ép tôi phải “chiều”.

Hành động thô bạo đó của anh khiến bụng của tôi càng ngày càng đau, tôi nằm vật trên giường khóc lóc, lăn lộn. Mãi lúc này anh mới chợt giật mình tỉnh rượu: “Em… em sao vậy?”, anh hốt hoảng hỏi tôi. “Anh là đồ khốn nạn, không biết chừng tôi bị sảy thai rồi”. Tôi vừa khóc vừa nói. “Mau… anh đưa em đến viện”, anh vừa nói vừa đỡ tôi dậy. Mặc dù được đưa đến viện ngay nhưng chúng tôi vẫn không giữ được đứa con trong bụng. Sau khi kiểm tra cẩn thận, bác sĩ nghiêm mặt nói với tôi: “Lần này sảy thai có thể sau này cô sẽ không thể có con được nữa”. Tôi muốn khóc mà không sao khóc nổi. Anh hối hận quỳ xuống trước giường tôi đầy ân hận nhưng đã muộn chăng!

Tan vỡ

Sau khi ra viện, quan hệ giữa tôi và anh rơi vào trạng thái “chiến tranh lạnh”. Chúng tôi tiếp tục ngủ riêng như trước, có khi cả nửa tháng tôi không thèm đoái hoài đến anh mặc dù anh luôn tìm cách chèo kéo. “Em yêu, chúng ta đừng ngủ riêng nữa được không, em làm vậy không sợ anh sẽ phát hỏa mà ra ngoài sinh hư sao?”.

Câu nói của anh như chợt khiến tôi bừng tỉnh, mặc dù trong lòng vẫn chưa nguôi cơn giận, nhưng nếu cứ lãnh đạm với anh lâu như vậy, tôi thật sự lo anh sẽ ra ngoài học thói hư. Sau một hồi điềm tĩnh suy nghĩ, tôi tự thuyết phục mình: Tha thứ cho anh và kết thúc cuộc sống “lãnh cung”. “Em yên tâm, anh sẽ lấy chuyện này làm bài học, từ nay về sau anh sẽ quan tâm đến em hơn trước, anh hứa sẽ không làm chuyện gì khiến em buồn và thất vọng nữa…”, anh nói vẻ mặt rất nghiêm túc. Tối đó, anh chuyển từ phòng nhỏ về phòng của chúng tôi.

Quan hệ vợ chồng sau nhiều ngày “chiến tranh lạnh” bắt đầu ấm dần lên. Một hôm, sau khi vợ chồng “yêu” xong, anh bảo: “Em yêu, em đi phẫu thuật ngực đi”. Câu nói của anh khiến tôi giật mình, tôi hỏi ngược lại: “Anh thấy ngực em xấu quá à?”. “Không không, em đừng giận, anh chỉ nghĩ, nếu ngực em đầy đặn hơn trông em sẽ xinh đẹp hơn, gợi cảm hơn thôi”, anh nói.

Sau vài hôm đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định đi phẫu thuật ngực. Tôi biết chắc anh đã bị bộ ngực đầy đặn của cô “vợ giả” kia làm cho mê muội, nếu tôi không đáp ứng được mong muốn này của anh, cộng thêm giờ tôi không còn khả năng sinh sản nữa, e là anh sẽ càng ngày càng chối bỏ tôi, bởi vậy vì hạnh phúc của mình tôi quyết tâm bước theo bước ngoặt này. Thấy tôi đồng ý đi phẫu thuật, anh tỏ ra hưng phấn lắm.

Một ngày cuối tuần, anh đã đưa tôi đến một trung tâm thẩm mỹ để làm phẫu thuật. Điều khiến tôi không ngờ đến là, 3 tháng sau khi làm phẫu thuật, ngực của tôi bỗng lúc cứng lúc mềm, tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Bác sĩ làm phẫu thuật cho tôi cho hay, có thể do chất lượng của dịch thể không tốt nên đồng ý thay cho tôi một cái khác đảm bảo chất lượng hơn. Nhưng thật không may, chất lượng của chiếc này so với chiếc kia chẳng hơn là bao mà tôi còn bị viêm nhiễm do quá trình khử trùng không tốt. Khi lần thứ 2 tìm đến đây thì cả bác sĩ lẫn trung tâm đều đã biến mất vào không trung. Đến lúc này tôi mới biết mình đã bị các bác sĩ rởm lừa.

Những ngày tháng tiếp sau đó tôi đã phải trải qua khoảng thời gian đau đớn nhất của cuộc đời: Vết thương ở ngực đau nhói, thâm đen, sẹo chằng chịt… Điều khiến tôi đau khổ hơn cả đó là, sau khi tham khảo ý kiến của một số bác sĩ, mọi người đều đồng nhất quan điểm cắt bỏ cả 2 bên ngực của tôi. Điều tôi lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Kể từ ngày tôi xảy ra sự cố với bộ ngực, anh bắt đầu lạnh nhạt với tôi, đặc biệt là sau khi tôi phải cắt bỏ hết cả 2 bên ngực, anh không thèm động đến tôi nữa, đêm nào anh cũng tìm lý do nằm cách tôi thật xa, như thể tôi là một sinh vật lạ vậy.

Dần dần anh bắt đầu về muộn, thậm chí là qua đêm ở ngoài. Tim gan tôi như đóng băng. Hai tháng sau đó, chúng tôi làm thủ tục ly hôn. Bước chân ra khỏi cánh cửa phòng giải quyết ly hôn, trong lớp lớp biển người, tôi thấy anh không hề quay đầu lại nhìn tôi một lần, lòng tôi chua xót không sao cầm được nước mắt…

→ Tình yêu là mộng ảo, hôn nhân là thực tế

Thảo Phạm

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/gia-dinh/yeu-360/bi-kich-gia-dinh-vi-co-vo-gia-d103295.html