Bị hành hạ tinh thần vì không 'đưa nàng lên đỉnh'.

Không đưa được vợ 'lên đỉnh', tôi liên tục bị vợ 'tra tấn tinh thần' bằng nhiều hình thức khác nhau. Cô ấy không biết rằng tôi đã vô cùng cố gắng, chẳng qua, cô ấy quá khó 'lên đỉnh' mà thôi.

Chì chiết

Giao ban xong, mặt cô ấy lạnh tanh, tôi trêu một câu cô ấy không nói gì, giữ nguyên bộ mặt lạnh nhưng băng ấy. Cô ấy nằm quay mặt vào tường, quay lưng lại phía tôi, im lặng. Tôi kéo cô ấy quay lại phía mình, cô ấy giận dỗi, giật phắt cánh tay lại: “Để yên cho em ngủ”. Tôi biết vợ lại “lên cơn” nên cố nài: “Thôi nào, có chuyện gì, cứ quay lại đây cái đã”. Cô ấy tuôn một tràng: “Lúc nào chả có chuyện. Anh chỉ biết bản thân anh thôi, cứ sướng mình đã còn ai thì mặc kệ”. “Sao em lại nói thế”. “Chứ còn không à. Lần nào cũng hùng hục làm theo ý mình, vợ muốn thế này thì lại làm thế kia, chẳng phải ích kỷ là gì?”. “Anh làm theo ý em đấy chứ, nhưng sức anh có hạn...”. “Làm theo ý em mà anh lại sung sướng thỏa mãn, còn em thì như ca ve phục vụ anh”.

Tôi biết mình có lỗi khi không làm cô ấy thỏa mãn, vì những tư thế cô ấy thích, tôi lại không đủ sức để kéo dài cho đến khi cô ấy lên đình. Lúc tôi dừng lại “nghỉ” là lúc cô ấy muốn tiếp tục. Sức mấy mà chịu được. Vì bị “bỏ rơi” trước ngưỡng cửa vào “thiên đàng” nên cô ấy bực tức cũng phải. Thế nhưng cái cách mà cô ấy nói quả thật khiến cho tôi có cảm giác như mình là một thằng đàn ông ích kỷ, chỉ biết đến bản thân.

Anh bị vợ mắng và huỳnh huỵch đóng sầm cửa đi làm

Anh bị vợ mắng và huỳnh huỵch đóng sầm cửa đi làm

Tôi buông cô ấy ra, nằm ngủ, nhưng cả đêm hôm ấy tôi nào có được ngủ ngon khi cô ấy luôn vật lộn, xoay xở và huých cả vào người tôi để tỏ rõ sự hậm hực. Sáng ra, cô ấy còn không thèm nấu cho tôi ăn, cứ thế lặng thinh huỳnh huỵch bước ra cửa đi làm.

Tình trạng hậm hực ấy cũng chóng qua, chiều về cô ấy lại bình thường trở lại. Chúng tôi vẫn phải sống và sinh hoạt, chăm sóc con cái, không thể kéo dài căng thẳng chỉ vì chuyện ấy. Cho đến lần tiếp theo...

Giận dỗi

Chì chiết không xong, cô ấy lại quay sang kiểu giận dỗi. Sau khi “giao ban” cô ấy nằm khóc thút thít, dỗ thế nào cũng không nín. Cô ấy kể về sự “cô đơn”, “bơ vơ”, “thiệt thòi” khi chồng không yêu mình. “Nếu yêu thương nhau thật lòng thì chí ít cũng phải làm cho nhau một lần hạnh phúc chứ? Đằng này, mỗi cái việc cố gắng một chút thôi cũng không làm vì vợ”. Cô ấy làm như thể số phận của cô ấy vô cùng hẩm hiu, đen đủi khi không có cuộc sống vợ chồng “hạnh phúc”. Cô ấy bảo rằng, hạnh phúc thì phải vẹn cả đôi đường, và chuyện ấy cũng phải thỏa mãn.

Trước kia, khi mới cưới, cô ấy chẳng hề nói về chuyện này, tôi làm sao có thể biết được là cô ấy không thỏa mãn? Mãi cho đến khi có con cái rồi, cô ấy lại “đặt nặng” vấn đề như vậy?

Không hỏi han vợ thì sợ bị cho là vô tâm, nhưng hỏi han thì cô ấy giận dỗi trách móc như thể chính tôi là thủ phạm làm cho cuộc sống của cô ấy trở nên lâm ly, bế tắc thế này. Làm đàn ông, không thể mang lại cho vợ hạnh phúc, ngoài việc bẽ mặt ra, tôi còn cảm thấy mình bất lực.

Cô ấy khóc lóc chán, trách móc chán rồi dậy bật điện lấy sách ra đọc, đọc chán lại bật tivi, cứ như thế lục đục cả đêm khiến tôi cũng không tài nào yên giấc được. Đúng là một màn tra tấn nhiều nước mắt.

Hạ nhục

Chì chiết, giận dỗi khóc lóc mãi cô ấy quay sang kiểu hạ nhục. Thấy tôi tỏ ý muốn “yêu”, cô ấy vênh mặt lên nói: “Thôi, tốt nhất là cai luôn đi, hôn nhân không tình dục cũng tốt mà. Như vậy đỡ bực mình hơn”. Tôi vẫn cố vuốt ve cô ấy rồi bảo: “Thì anh đang cố gắng để chiều em, phải có thời gian chứ”. Cô ấy được thể: “Bằng ấy thời gian rồi, anh định để đến lúc vợ mãn kinh thì mới chiều được à? Mà thôi, anh bị bệnh yếu sinh lý, có cố cũng không làm gì được đâu. Tốt nhất là để em tự đi tìm cái thiếu ở bên ngoài. Bây giờ người ta đi ăn phở vì chồng bị yếu sinh lý đầy ra kia kìa”.

Tôi nghẹn họng, chỉ muốn bạt tai vợ một cái, nhưng cố kiềm chế. Tôi nói: “Em nặng nề vấn đề ấy quá, nếu muốn thì em cứ đi ra ngoài giải quyết nhu cầu, anh chỉ làm được thế thôi”. Cô ấy lập tức gào lên: “Anh không phải thách tôi”.

Chuyện chưa kết thúc ở đó, mỗi ngày cô ấy đều tìm cách bóng gió về chuyện tôi “yếu sinh lý”. Trên tivi mà vô tình chiếu đến đoạn phim hay tư vấn tâm sinh lý là cô ấy cười khẩy: “Bố mày xem đi mà học”. Hoặc: “Ôi giời, đàn ông bây giờ ẻo lả như con gái, vợ đi ngoại tình thì oan ức gì nữa”.

Có hôm bạn bè ở cơ quan tôi đến chơi, có trêu đùa về mấy hũ rượu thuốc bổ dương tôi ngâm để trên tủ, cô ấy buông một câu: “Gớm, có mà uống cả sông cái loại này thì cũng chẳn ăn thua gì đâu. Bày ra đấy cho hoành tráng thôi”. Mọi người cười ồ. Cô ấy lại còn bồi thêm với vẻ mặt rất chi thảm hại: “Em đã khuyên nhà em đi khám, nhưng anh ấy cứ ngại. Các bác khuyên giùm em với”. Tôi tím tái mặt mày, vội vã lái câu chuyện sang hướng khác.

Chưa hết, hàng ngày cô ấy dẫn chứng trên báo A có người chồng bị cắm sừng vì yếu sinh lý, chưa đi chợ đã hết tiền, báo B có cô vợ ly hôn chồng, để lại hết tài sản cho chồng, bỏ của chạy lấy người vì chông quá yếu ớt không làm được gì. Hầu như, câu chuyện “yếu sinh lý” của tôi là một đề tài mà cô ấy cảm thấy thỏa mãn nhất khi bàn tới. Tôi càng khó chịu, cô ấy lại càng tỏ ra sung sướng như thể cô ấy vừa “trả thù” được tôi vì cái tội không làm cô ấy thỏa mãn.

Giá như...

Càng ngày, cả cảm xúc lẫn tâm lý của tôi về cô ấy càng hao mòn dần. Tôi thà “nhịn” còn hơn là sau khi “xong việc” lại bị cô ấy dằn vặt, giận dỗi, tra tấn tinh thần. Cô ấy không hiểu được vấn đề là đàn ông rất cảm thấy bẽ mặt với việc bị người phụ nữ của mình chê bai mình yếu ớt trong chuyện ấy, huống hồ cô ấy chẳng có cách nào xử sự cho tốt đẹp, còn buộc cho tôi cái tội “yếu sinh lý”. Cô ấy chẳng hề nghĩ đến việc tôi có thể bị bệnh gì đó liên quan đến vấn đề này, hoặc áp lực ông việc, hoặc tâm lý không thoải mái, cô ấy chỉ khăng khăng một điều, nếu không làm vợ thỏa mãn nghĩa là chồng ích kỷ hoặc “yếu sinh lý”.

Tôi đã tự mình đi gặp bác sỹ và miêu tả lại những dấu hiệu của mình mỗi khi “lâm trận” một cách trung thực, bác sỹ khẳng định cả về tần xuất lẫn thời gian, tôi hoàn toàn không phải là một kẻ “bại trận”. Vấn đề có thể là ở chỗ chưa biết tìm đúng điểm G của vợ để dắt cô ấy lên đỉnh. Hoặc còn một nguyên nhân nữa là do cô ấy quá nôn nóng với việc thỏa mãn, nên chỉ chờ đợi cảm giác đó mà quên mất việc chậm dãi tận hưởng, chờ đợi.

Giá như cô ấy kiên nhẫn một chút, tế nhị một chút, chỉ dẫn cho chồng cách thức "yêu" mà mình mong muốn chứ đừng dùng thái độ cáu kỉnh, đòi hỏi chồng phải làm thế này, phải làm thế kia như vậy thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Đôi khi tôi còn cảm thấy cô ấy chẳng yêu thương gì chồng, cô ấy sống nặng về tình dục đến mức đánh mất cả tình cảm vợ chồng.

Nguyễn Quyền (Hải Dương)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/gia-dinh/nep-nha/bi-hanh-ha-tinh-than-vi-khong-dua-nang-len-dinh-d104572.html