Có thể là vì công việc quá bận, gia đình gặp chuyện, vợ ốm, con đau, hay vợ sinh nở… cũng khiến không ít mày râu phải gặp những chuyện dở khóc dở cười trong mùa World Cup…

Ảnh minh họa

World Cup 2014 đang bước vào giai đoạn gay cấn, các anh tài ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch gần như đã lộ diện. Với những ai trót đam mê môn túc cầu thì những ngày này đang thực sự “ăn bóng đá, ngủ bóng đá”, song cũng có những người dù rất muốn “quay” hết mình cùng trái bóng tròn nhưng vì một lý do nào đấy đành phải tạm gác niềm vui riêng để lo việc… đại sự khác.

Hạnh phúc nhân đôi

“Oa, oa, oa”, ngồi ở phòng chờ, Tứ như muốn nhảy cẫng lên khi nghe tiếng khóc chào đời của đứa bé con nhà nào đó. Vì lấy vợ muộn nên gần 40 tuổi, Tứ mới có được giây phút hạnh phúc khi làm cha, anh muốn chạy thật nhanh vào phòng sinh để được nhìn mặt con. “Vào! Vào rồi các bạn ạ. Đúng là Neymar đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp” - tiếng BLV hét lên - âm thanh này đập vào tai Tứ từ chiếc ti vi của ai đó ở Bệnh viện phụ sản khiến anh cảm thấy vui không tả xiết, Brasil - đội bóng anh yêu thích đang dẫn bàn mà. Trong khi đó, Thành - người đàn ông ngồi bên cạnh Tứ cũng tỏ ra phấn khích không kém, anh ta là fan ruột của các cầu thủ xứ sở Samba và cũng ở hoàn cảnh giống Tứ là đưa vợ đi đẻ…

Gặp người cùng cảnh ngộ, lại giống sở thích nên chẳng mấy chốc Thành và Tứ trở nên thân thiết như đã biết nhau từ lâu. Hai người không ngớt lời tán dương những đội bóng yêu thích mà quên bẵng đi nhiệm vụ chính của mình tại bệnh viện. Chỉ đến khi đứa em gái Tứ bước vào hỏi tình hình chị dâu sinh nở thế nào thì Tứ mới thôi thao thao bất tuyệt về những quốc gia tham dự World Cup với người bạn mới quen. Anh quay sang trả lời em gái: “Hình như chị sinh cháu rồi, em thử vào trong xem sao”. “Hừ, sao lại nói “hình như” vào lúc này, cái anh này đúng là vô trách nhiệm. Đưa vợ đi đẻ mà ngơ ngơ thế à. Thôi đợi đấy để em vào xem sao” - cô em tỏ vẻ không vừa lòng trước thái độ của Tứ, ngúng nguẩy bước đi và không quên lườm anh trai mình một cái rõ dài.

Thấy Tứ luống cuống như gà mắc tóc, Thành tủm tỉm cười ra điều thông cảm. Dù gì thì Thành cũng đã có kinh nghiệm một lần đưa vợ đi sinh nên lần thứ hai này cứ vô tư mà chờ tin mừng, chứ “cà cuống” lên cũng chẳng giải quyết được gì. “Thế đã chuẩn bị tinh thần nuôi vợ đẻ chưa, vất vả nhưng cũng vui lắm đó anh bạn” - Thành bảo với Tứ như vậy, anh cũng không quên dặn Tứ những việc cần làm khi đón vợ con từ phòng sinh về nhà. Nào là, vì vợ mới sinh nên phải kiêng khem nhiều thứ, nhất là gió và nước. Nên nấu nước lá cho vợ xông, quạt mấy nồi than để vợ hơ hám.

Đến khi đầy cữ (con trai bảy ngày, con gái chín ngày) thì phải cho vợ xông muối xoa nghệ rồi mới đi ra ngoài được. Việc ăn uống cũng phải chú ý từng ly từng tí, nên cho vợ ăn những thứ có lợi cho tiêu hóa, lợi sữa… Điều cần chú ý nữa là phải tuyệt đối kiêng “quan hệ” ít nhất 3 tháng sau sinh… Tứ như nuốt từng lời dặn dò của Thành, anh cảm thấy may mắn khi gặp được một người cùng sở thích xem bóng đá, lại có nhiều kiến thức về việc chăm bà đẻ… Đang trao đổi số điện thoại và định chia tay ông “bạn vàng” để vào trong với vợ con thì em gái Tứ hớn hở đi ra: “Mẹ tròn con vuông rồi anh ạ, con bé nặng ba cân rưỡi luôn, nhìn yêu lắm. Anh vào với chị và cháu đi nhé, em về nhà lấy một ít đồ”.

Tứ run run bước vào phòng hậu sinh. Bây giờ anh đã thực sự làm bố, một cảm giác thật khó tả. Thắm, vợ anh mặc dù đang rất mệt và đau những vẫn nở nụ cười mãn nguyện với chồng. Chị còn buông lời trêu: “Anh xem con gái nè, chẳng giống em tẹo nào, mũi thì tẹt, da thì đen như bố thế này sau khó kén rể đây”. Tứ cũng cười bảo vợ: “Khó khối đấy em, con gái bố xinh xắn thế này, phải anh nào có phi cơ hay du thuyền mới mong được làm con… dê cụ”. “Thôi đi, anh ra ngoài mua em bát cháo, em thấy đói bụng” - Thắm nhờ chồng…

Xách cặp lồng đi mua cháo cho vợ, Tứ cảm giác như mình đang bay trên mây, bao nhiêu mong ước có một người vợ ngoan hiền và đứa con xinh xắn, đến bây giờ anh đã có tất cả. Trong khi đó, chiếc ti vi của bác giữ xe lại vang lên tiếng của BLV: “Hết giờ, Brasil đã giành chiến thắng. Một chiến thắng ngọt ngào” - thông tin về đội bóng yêu quý giành chiến thắng đến thật đúng lúc. Hạnh phúc của Tứ bây giờ như được nhân đôi…

“Có chồng hờ hững cũng như không”

Chẳng nói thì ai cũng hiểu rằng, người sản phụ nào cũng cần đến sự quan tâm đặc biệt từ ông xã trong những ngày sinh nở và nuôi em bé. Thế nhưng, không phải đức lang quân nào cũng hứng thú với việc nuôi vợ đẻ, nhất là rất khó chịu khi phải thay băng cho vợ, giặt tã, vệ sinh cho con. Có không ít ông chồng cố gắng chăm sóc vợ con trong tâm trạng như bị ép buộc hoặc sợ mang tiếng là vô trách nhiệm. Nhất là trong giai đoạn World Cup diễn ra, một số chị em đã không ngại ngần thốt lên: “Có chồng hờ hững cũng như không” (một câu thơ trong bài Thương vợ của Tú Xương - PV).

Ảnh minh họa

Thì đấy, như câu chuyện của gia đình anh Thế, chị Huyền là một ví dụ. Thực ra, Thế là một người rất mực yêu vợ, nhất là từ khi vợ mang bầu cho đến ngày sinh nở, anh chẳng hề xa vợ lấy một ngày. Rồi khi vợ sinh, đêm nào anh cũng thức trông con, giữ cho đầu con được thẳng, kẻo nằm nghiêng sợ bị móp đầu. Anh còn tự tay giặt tã cho con dù nhà có máy giặt. Còn khoản ăn uống của vợ thì thôi rồi, Thế cẩn thận và chu đáo hết mức. Các món ăn bà đẻ không dễ nấu, vậy nhưng không biết anh học ở đâu mà nấu nướng ngon lành. Song khi World Cup đến, Thế trở nên khác hẳn, chả mấy quan tâm chăm sóc vợ con nữa, anh thuê luôn một cô ô sin làm thay. Có hôm ô sin bận việc nhà không đến được, Thế vừa làm việc nhà vừa lẩm bẩm: “Bà giúp việc này khéo chọn ngày nghỉ ghê. Tối nay xem chừng không coi được Đức đá rồi. Mà vợ mình nữa, ai lại sinh con vào mùa World Cup chứ?”.

Dù Thế nói rất nhỏ nhưng vẫn bị Huyền nghe được, chị nổi cáu: “Anh quá đáng vừa thôi, không có anh, tôi sinh được à? Thôi mấy việc đó tôi làm hết, anh đi mà coi bóng với banh của anh đi!”. Biết mình lỡ lời, anh Thế dịu giọng: “Anh chỉ nói bâng quơ vậy thôi chứ có ý gì đâu, sao em phải làm to chuyện nhỉ. Đàn ông ai mà không hâm mộ bóng đá”.

Quát chồng như vậy nhưng chị Huyền phải bật cười lên khi chồng năn nỉ: “Thôi mà em, anh biết lỗi rồi, anh sẽ làm nhanh hết việc, tối cho anh xem “cỗ xe tăng” Đức thi đấu nghe. Bỏ trận này phí lắm”. “Thôi được, xem thì xem nhưng phải tắt tiếng để mẹ con em ngủ”. “Ok, em yêu của anh tuyệt lắm” - nói đoạn Thế quàng tay ôm vợ rồi đặt lên môi vợ một nụ hôn nồng ấm.

Đêm hôm đó, 11h, Thế cầm gối ra phòng khách nằm lên chiếc sô pha, một mình tận hưởng không khí World Cup với chiếc ti vi "câm". Ấy vậy, trong một pha tấn công của đội Đức, Thế quên cả “chỉ thị” của vợ, hét toáng lên làm Huyền tỉnh giấc. Bực mình, Huyền ra phòng khách cằn nhằn chồng, nhưng Thế thì cứ vờ như không nghe thấy, mắt vẫn dán vào màn hình ti vi. Không kiềm chế được, Huyền tắt phụp cái ti vi, ném chiếc điều khiển xuống sàn nhà…

Trước thái độ hơi quá đáng của Huyền, Thế toan giơ tay tát vợ nhưng rồi kìm nén được. Và chẳng nói chẳng rằng, anh chạy sang quán cà phê cạnh nhà xem tiếp trận đấu, mặc vợ mình đang ôm cục tức đứng đó. Trong Huyền bây giờ ngổn ngang bao suy nghĩ. Tại sao chỉ vì môn giải trí mà một người đàn ông vốn sống tình cảm, có trách nhiệm với vợ con lại trở thành một người hoàn toàn khác như vậy? Ôm đứa con bé bỏng trong tay mà nước mắt Huyền cứ trào ra: “Con yêu, lẽ ra con ra đời muộn thêm ít ngày nữa….” - Huyền thổn thức…