Không biết bạn đám cưới vì điều gì, bạn muốn như thế nào, nhưng khi đã có gia đình hãy bảo vệ nó khỏi hết thảy những tổn thương ngoài kia. Đó là trách nhiệm, sứ mệnh, cả lòng tự tôn và hạnh phúc của bạn.

Khó khăn lắm để tôi viết được những dòng này, như tự sự của một kẻ đầy tội lỗi. Nhưng tôi vẫn muốn viết, để những người đang làm mẹ, vợ như tôi đừng bao giờ mắc phải sai lầm này nữa. Vì đây là lỗi lầm mà có làm thế nào thì suốt cuộc đời này tôi cũng chẳng thể sửa nổi. Nó là vết cắt từng ngày từng ngày vẫn cào xé tan nát trái tim tôi...

Tôi lớn lên trong gia đình khó khăn. Ba mẹ tôi chỉ buôn bán nhỏ ở nhà, nhiều khi chẳng đủ chi tiêu ăn uống trong nhà, thiếu trước hụt sau. Những bữa cơm không đủ no, bao đêm đói rã ruột chưa khi nào xa lạ với tôi. Từ nhỏ, tôi đã dặn lòng phải cố gắng thật nhiều, học hành giỏi giang để lấy được một tấm chồng giàu sang. Có thế thì mới thoát được cái kiếp nghèo khổ từ ba mẹ. Tôi tốt nghiệp đại học, rồi đi làm ngay sau đó tại một công ty đa quốc gia. Bao năm cố gắng, năm 28 tuổi tôi cũng có được chức trưởng phòng nho nhỏ ở công ty lớn. Cuộc sống của gia đình tôi cũng ổn dần nhờ khoản tiền tôi gửi về hàng tháng.

Bi chong ho hung, nguoi vo da lam dieu khien co phai hoi han suot cuoc doi - Anh 1

Nhưng tôi vẫn chưa khi nào thôi ý muốn tìm kiếm một tấm chồng đại gia để bảo bọc, chở che cho tôi cả đời. Từ lúc lớn lên, tôi chỉ để tâm đến những anh chàng có gia thế, thu phục họ bằng sự sắc xảo và thông minh của bản thân. Tôi cố gắng mỗi ngày để hoàn thiện mình cũng chỉ vì như thế. Nhưng những cuộc tình trước đó của tôi đều không đi đến đâu cả. Tất cả cũng chỉ vì họ bảo tôi không biết yêu. Tôi cười chua chát. Tình yêu thì có nuôi tôi cả đời được không? Có giúp tôi và con tôi không phải lo lắng nghèo khổ trong tương lai? Có lẽ, tuổi thơ nghèo khó đã in hằn quá sâu trong tâm trí của tôi. Và đã có lúc tôi hối hận vì chính suy nghĩ này của mình.

Năm 29 tuổi, tôi gặp Minh, chàng trai có đủ mọi yêu cầu mà tôi muốn: gia thế giàu có, có địa vị, có chí cầu tiến, và quan trọng là anh ta muốn cưới tôi làm vợ. Tôi đồng ý không lâu sau khi cả hai xác lập quan hệ yêu đương. Tôi đã đặt trọn hy vọng và khát khao giàu có cả cuộc đời mình vào Minh. Nhưng tôi lại quên không đặt tình yêu của mình vào anh. Chính điều đó đã khiến Minh dần rời xa tôi.

Hai năm sau ngày cưới, chúng tôi chào đón bé Sóc, con gái đầu lòng của chúng tôi. Năm năm sau đó, tôi phát hiện sự thay đổi khác thường của chồng tôi. Anh cố tình để tôi biết rằng, anh đang ngoại tình. Tôi không khóc lóc, lại càng không tra hỏi anh bất kì điều gì. Tôi chỉ yêu cầu anh phải giữ vững gia đình này, tôi không chấp nhận bất cứ điều gì tổn hại đến bé Sóc. Chồng tôi sau đó chẳng nói gì khác, hành động cũng không còn sỗ sàng như trước. Dù thế, tự đáy lòng tôi vẫn thấy điều gì đó đổ vỡ, chỉ là tôi không nhận ra...

Chồng tôi dần hờ hững và lạnh lùng hơn với tôi. Bao năm dài, chúng tôi không hề gần gũi. Minh chỉ về nhà chơi với con rồi lại đi, chưa một lần dành cho tôi một điều gì khác. Sóc của tôi lúc này đã mười hai tuổi. Cũng chính thời gian này, tôi quen biết Huy, một khách hàng đặc biệt của công ty tôi. Và cũng thật buồn cười, khi ngấp nghé 40, tôi mới biết thế nào là tình yêu. Tôi chìm đắm trong tình yêu sai trái với chàng trai nhỏ tuổi hơn mình.

Tôi hầu như đã quên hết thảy, gia đình, chồng và con gái khi ở bên Huy. Nhưng lại có một buổi chiều đầy tai ương đã vạch trần hết mọi tội lỗi tôi đang mang.

Hôm đó, tôi cố tình đi làm về sớm, đến nhà Huy để tạo bất ngờ cho cậu ấy. Nhưng khi tôi vừa mở cửa bước vào đã nghe tiếng thút thít của trẻ nhỏ, có vẻ quen thuộc lạ lùng. Tim tôi đập nhanh hơn, tay dần không còn cảm giác khi thấy bé Sóc đang không một mảnh áo che thân nằm trên giường của Huy. Con bé co rúm người, khóc rưng rức, mình đầy vết đỏ. Cạnh đó là Huy vẫn đang bình thản ngồi chơi điện thoại.

Bi chong ho hung, nguoi vo da lam dieu khien co phai hoi han suot cuoc doi - Anh 2

Tôi như kẻ điên, lao vào đánh Huy. Nhưng đàn bà yếu đuối như tôi làm sao có thể đánh nổi gã to xác kia. Huy tát tôi liên tiếp mấy bạt tay. Sóc thấy vậy vừa khóc vừa chạy lại giằng co. Tôi sợ quá mà khoác hờ chăn lên người con mà dẫn con bỏ chạy.

Suốt chặng đường đến bệnh viện, tôi như kẻ mất trí ôm con khóc không dứt. Hóa ra, Sóc biết tôi ngoại tình, bèn đến tìm Huy, mong anh ta đừng đến tìm tôi nữa. Nhưng tôi lại không biết Huy lại là kẻ súc sinh, hắn làm hại cuộc đời con gái tôi...

Sóc dần chìm vào hôn mê, lúc tỉnh lúc mê. Tôi như kẻ chết đi quỳ rạp bên giường của con. Chồng tôi kiện Huy ra tòa, đó cũng là lúc anh biết sự thật rằng tôi là kẻ gián tiếp hại con gái mình. Minh điên cuồng đập phá đồ đạc, anh viết đơn ly dị tôi ngay sau đó. Và trong suốt khoảng thời gian ám ảnh ấy, tôi mới biết một sự thật mà bấy nay tôi không hề hay biết. Đó là chồng tôi chưa khi nào không yêu tôi. Anh cũng không bao giờ ngoại tình. Tất thảy cũng chỉ muốn tôi ghen mà giữ anh lại. Vì anh đã quá mệt mỏi với sự hờ hững của tôi.

Giờ phút ngồi bên giường bệnh của đứa con gái mắc bệnh trầm cảm thế này, lòng tôi đầy ăn năn tội lỗi. Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc, có chồng yêu thương, có con ngoan hiền. Vậy mà tôi lại không hề hay biết. Giờ tôi lại là người đập đổ hết thảy. Tôi hại cuộc đời con gái bé bỏng của mình, tôi khiến người chồng yêu thương tôi bao nay bỏ đi. Tôi là kẻ đáng bị trừng phạt nhất. Nhưng chỉ mong mọi bất hạnh hãy cứ đổ lên người tôi, hãy cho Sóc bé nhỏ của tôi một chút ánh sáng. Tôi có chết cũng cam lòng...

...

Đã là vợ chồng, cha mẹ thì xin hãy dành cho nhau những thấu hiểu và yêu thương. Không biết bạn đám cưới vì điều gì, bạn muốn như thế nào, nhưng khi đã có gia đình hãy bảo vệ nó khỏi hết thảy những tổn thương ngoài kia. Đó là trách nhiệm, sứ mệnh, cả lòng tự tôn và hạnh phúc của bạn. Đừng để đến một ngày đánh mất tất cả cũng đã muộn. Có phải trả giá suốt cuộc đời bạn cũng không thể trả nổi, ngoài những xót xa hối hận...

Theo GiadinhVietNam