Chồng tôi quát lên “nếu năm nay cô không chịu về quê ăn Tết thì chúng ta đường ai nấy đi”.

Ba ngày tết ở nhà chồng là một cực hình đối với tôi. Nào rửa đống bát đũa trong thời tiết giá lạnh, nào dọn dẹp nhà cửa, rồi còn phải xuống bếp nấu ăn suốt ngày. Quê anh ở vùng cao nên hễ có bất cứ ai đến vào bất cứ giờ nào cũng đều mang cỗ ra ăn. Vì thế, năm nay tôi quyết định lên kế hoạch “né” về quê chồng ăn Tết.

Chúng tôi cưới nhau đã hơn 2 năm. Ngày anh đưa tôi về nhà ra mắt mãi trên Cao Bằng, tôi co rúm người vì phép tắc của gia đình người yêu. Ngày yêu anh, bố mẹ tôi cũng sợ, gái phố lên núi làm dâu thể nào sẽ sinh chuyện nên họ phải đối rất nhiều. Tuy nhiên, tôi muốn đến với người đàn ông mà mình yêu thương nên dù có khổ mấy tôi không sợ.

Nhưng, năm đầu tiên ăn Tết ở nhà chồng đối với tôi như những ngày sống trong “địa ngục”. Từ 27 Tết, tôi đã phải chuẩn bị đủ mọi thứ. Tôi không có một giây phút nào nghỉ ngơi. Ba ngày tết tôi như bị “nhốt” trong bếp để phục vụ cho anh em họ hàng. Nhà có dâu mới nên ai cũng đến thăm, nhìn mặt. Tôi cũng không dám gọi điện về than vãn với bố mẹ đẻ vì đây là lựa chọn của tôi.

Bi chong doa bo vi khong chiu ve que an Tet - Anh 1

Tôi sợ về quê chồng ăn tết (ảnh minh họa)

Mẹ chồng tôi biết con dâu “phố” luôn được chiều chuộng nên đã nghĩ ra những chiêu "độc" để "rèn binh". 4h sáng, trời lạnh buốt, sương rơi dày đặc, bà đã gọi tôi dậy đi chợ quê. Bà bảo phải đi sớm mới mua được những đồ tươi ngon, tôi đành miễn cưỡng theo bà đi chợ dù trong lòng ấm ức…

Thế rôi những ngày Tết, nhà nhiều khách. Phong tục quê chồng, hễ bất cứ ai đến đều mang cỗ bàn ra ăn. Tôi ở dưới bếp nấu nướng xong, vừa rửa bát thì lại có một đám khách họ hàng xa đến chơi. Dĩ nhiên, tôi lại phải xuống bếp tiếp tục nấu nướng và sao đó là dọn dẹp, rửa bát. Trong khi đó, ngoài trời chỉ lạnh 8-9 độ C. Nói là vê quê đón Tết nhưng tất cả ngày nghỉ tôi chỉ lúi húi trong bếp, không có thời gian đi ra ngoài.

Chỉ nghĩ đến vậy thôi tôi đã đủ hãi hùng tôi. Năm nay, tôimuốn tìm cớ trốn để không phải về quê chồng ăn Tết. Sắp Tết, tôi bàn với chồng năm nay sẽ đón giao thừa tại nhà ngoại xong vài ngày hai vợ chồng sẽ đi du lịch. Nghe đến đây, chồng tôi gạt phăng đi: “Phải về quê ăn Tết với bố mẹ chứ”.

Chúng tôi tranh cãi nảy lửa vì chuyện này gần một tuần nhưng vô tác dụng. Tôi bắt đầu nịnh nọt, năn nỉ chồng năm nay không về quê ăn Tết. Mặc tôi van nài, anh gắt lên: “Anh không thể nhân nhượng cho em trong chuyện này được. Em hãy đảm đương vai trò của mình đi. Nếu em thấy khó khăn quá thì anh về quê một mình, em cứ ở đây mà tận hưởng, sau đó, chúng ta sẽ đường ai nấy đi”.

Tôi nghe xong mà thấy choáng váng, anh không hiểu cho tôi, cũng không biết được rằng, mấy ngày ở nhà anh tôi đã phải khổ sở như thế nào. Mấy hôm nay vợ chồng tôi "chiến tranh lạnh". Tôi cũng lo lắng, sợ hãi vì lần đầu tiên thấy anh nổi nóng như vậy.

Phương Quỳnh