Tức quá, cô con gái khi ấy mới 7 tuổi chạy tới đánh vào người bạn, giật tóc bạn rồi vừa giật vừa giằng vừa hét lên: “Nói lại đi, bố tao thương tao nhất. Bố tao thương tao nhất mày biết chưa?”.

Thương con đến vô bờ khi đó lại là một cô con gái phải chịu mất mát từ quá nhỏ vì mất mẹ. Vợ anh mất vì bệnh ung thư nên chỉ còn có mình anh. Nhiều người khuyên anh nên đi thêm bước nữa để có người chăm sóc cho bé Hoài. Nhưng anh không, anh muốn tự mình chăm sóc con lớn lên mà thôi. Anh không thể nào tin tưởng người khác ngoài bản thân mình. Anh cũng sợ rằng, nếu như cưới 1 người mới về rồi có con với họ, chắc chắn cô con gái vốn đã đủ đáng thương của anh còn phải chịu những tổn thương thêm nữa.

Cuộc sống của bố con anh cứ thế trôi qua từng ngày. Anh không phải không hiểu và không yêu thương con. Chỉ là anh nghĩ rằng mình cần biết đâu là điều mà con muốn, anh đã chăm chỉ làm việc đến thế mà hình như anh thấy mình không có thời gian dành cho con khiến con hư thì phải.

Cả đời này chắc chẳng bao giờ anh có thể quên được ngày hôm đó. Con gái bị phạt vì hư và không chịu học bài bằng cách phải ăn cơm ở ngoài cửa với cơm trắng ăn cà. Mấy đứa trẻ hàng xóm nhìn thấy thế về rêu rao rằng: “Bố cái Hoài ghét cái Hoài lắm, bắt nó ăn cơm trắng kìa, chắc bố nó sắp có em bé mới rồi nên không thương nó nữa.”

Cái câu rêu rao ấy anh nào có hay biết đâu. Nhưng mà con gái anh thì biết, ngay ngày hôm sau đi học nó đã nghe các bạn nói với nhau về điều đó. Nó gân cổ ra bênh:

Bi bo ep quy giu troi nang chiu phat nhung co con gai nhat dinh khong nhan loi - Anh 1

(Ảnh minh họa)

– Bố Hoài thương Hoài nhất, đừng có ai nói bố như thế.

– Mày ngu thôi, có mà thương mày. Thương mày mà cho mày ăn cơm trắng ở ngoài sân.

– Đấy là tại tao hư nên bị bố phạt. Chứ bình thường bố toàn nhường thịt cho tao ăn thôi.

– Tại mày ngu, bố mày không thương mày nữa đâu nên mới một mình ăn hết thịt đấy, lêu lêu…

Tức quá, cô con gái khi ấy mới 7 tuổi chạy tới đánh vào người bạn, giật tóc bạn rồi vừa giật vừa giằng vừa hét lên: “Nói lại đi, bố tao thương tao nhất. Bố tao thương tao nhất mày biết chưa?”.

Nghe người ta kháo nhau con gái mới 7 tuổi mà đã túm tóc đánh bạn. Anh giận lắm, bỏ cả công việc đang làm giở chạy ra kéo tai con gái về. Mấy việc kéo tai chỉ dành cho con trai mà giờ anh điên người nóng máu chỉ muốn đánh cho gái và phạt con thật nặng.

Hôm đó, trời nắng lắm, nắng to ngay trên đỉnh đầu. Anh bảo con gái quỳ giữa sân rồi quát:

– Con có xin lỗi bạn không?

– Con không sai, con không sai nên con không xin lỗi đâu.

– Sao con lỳ thế hả? không xin lỗi thì quỳ ở đây đi.

Bị bố ép quỳ giữ trời nắng chịu phạt nhưng cô con gái nhất định không nhận lỗi anh nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể ngờ cô con gái mình nhỏ tuổi mà lì lợm đến thế. Gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua, con mồ hôi mồ kê nhễ nhại, anh tiến đến chỗ con hỏi lại mà con vẫn lắc đầu không chịu xin lỗi. Quá bất lực anh bế con gái vào nhà rồi hỏi nhẹ nhàng:

Bi bo ep quy giu troi nang chiu phat nhung co con gai nhat dinh khong nhan loi - Anh 2

(Ảnh minh họa)

– Nói cho bố biết tại sao con lại hư đến thế, sao con có thể đánh bạn. Con gái mới 7 tuổi, con có thể đánh bạn là tại sao? Tại sao hả? – anh nhìn cô con gái đầy bất lực, lúc này cô bé khóc nấc lên rồi mới nói trong hai hàng nước mắt:

– Tại bạn nói bố không thương con nên mới để con ăn cơm trắng giữa sân. Bạn cứ nói bố không thương con. Con biết con sai nên mới bị bố phạt. Chứ không phải là tại bố không thương con mà bố nhỉ?

– Bố, bố… bố thương con.

– Đấy, con biết bố thương con mà. Bố thương con chứ không như bạn nói. Bạn nói sai nên con giận con mới đánh bạn mà bạn vẫn không chịu nói là bố thương con.

– Xin lỗi con, xin lỗi con gái của bố. Bố sai rồi…

– Bố không sai, bạn sai chứ bố. Tại bạn không biết bố thương con thế nào thôi bố nhỉ.

Anh nghẹn ngào khóc ôm chặt lấy cô con gái nhỏ. Chẳng phải hạnh phúc mà một người cha, người mẹ mỗi lần nhận được chính là đây sao? Anh tự hào vì có cô con gái nhỏ ấy, cô con gái luôn tin tưởng anh, yêu thương anh cho dù anh chỉ là một ông bố nghèo.

Song Ngư/Theo thể thao xã hội