Sau 3 ngày khởi chiếu tại các rạp chiếu VN do A company phát hành , bộ phim Nga-Mỹ hợp tác sản xuất “Mật mã Dyatlov” hấp dẫn khán giả chính vì yếu tố phim tài liệu kết hợp với phim truyện về một bí ẩn suốt hơn 50 năm sau vẫn chưa có lời giải.

Tháng 2.1959, dãy núi Ural, Nga, 9 nhà thám hiểm trẻ bị mất tích và được tìm thấy khi họ đã chết 1 cách bí ẩn. 5 thi thể đã đông cứng ở gần căn lều rách nát của họ, còn 4 thi thể khác được tìm thấy ở khoảng cách khá xa, mang trên mình những thương tích đầy bí ẩn - một người bị vỡ đầu, một người bị mất lưỡi - bị vùi lấp trong tuyết. Có vẻ như cả nhóm đã đột ngột rời khỏi lều trại của họ vào lúc nửa đêm. Họ không đi giầy trượt, không đem theo thực phẩm hay quần áo ấm, họ đi xuống dốc về phía khu rừng, và nơi họ dừng chân không có cơ hội cho họ sống sót bởi nhiệt độ khi đó xuống thấp, khoảng -30 º C. Sau đó, các điều tra viên đã đưa ra lời giải thích không rõ ràng rằng cả nhóm đã chết bởi "một thế lực bí hiểm" và họ dừng việc điều tra với con dấu “Tuyệt mật” đóng trên hồ sơ vụ việc.

Sau hơn nửa thế kỷ, nguyên nhân về cái chết của nhóm vẫn còn là điều bí ẩn. "Nếu tôi có thể cầu xin Chúa một điều thì đó sẽ là câu trả lời cho câu hỏi:" Chuyện gì đã thực sự đã xảy ra với các bạn tôi vào cái đêm định mệnh đó?"- Yury Yudin, thành viên thứ 10 của cuộc thám hiểm,do bị ốm nên đã quay về vài ngày sau khi khởi hành chuyến đi. Số phận của những người bạn ông vẫn còn là một bí ẩn đau thương mà ông đã nỗ lựctự mình điều tra.

Hành trình định mệnh

Yudin và 9 người bạnkhởi hành chuyến đi vào ngày 23.1.1959. Đích đến của họ là đỉnh Otorten ở phía bắc Ural. Anh và 8 sinh viên khác đến từ trường Đại học Bách khoa Ural ở Ekaterinburg, nằm trong khu vực Sverdlovsk, cách Moscow 1.900 km về phía đông. Lộ trình của họ sẽ dẫn tới đỉnh Otorten ở độ cao hơn 1.100 m trên mực nước biển, được gọi là “Tuyến 3” – lộ trình nguy hiểm nhất vào thời gian đó của năm.

Họ bắt đầu leo núi ngày 27.1. Tuy nhiên, đến ngày 28.1 thì Yudin bị bệnh và phải quay về nên 9 người còn lại tiếp tục cuộc hành trình mà không có anh. Yudin không bao giờ ngờ rằng đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy các bạn của anh còn sống. Những sự kiện xảy ra trong chuyến thám hiểm sau khi Yudin rời khỏi nhóm chỉ có thể được dựng lại từ những trang nhật ký, những tấm hình và những gì còn sót lại được tìm thấy từ khu vực nơi họ dựng trại lần cuối.

Sau khi Yudin rời nhóm, trong 4 ngày tiếp theo 9 thành viên còn lại tiếp tục hành trình bằng trượt tuyết qua vùng hoang mạc và sông hồ bị đóng băng, theo các lối mòn của bộ tộc bản địa Mansi. Ngày 31.1, họ đến bên bờ sông Auspia, dừng chân và lập 1 kho hàng bên cạnh chân núi, để lại ở đó 1 số thiết bị và thực phẩm cho chuyến hành trình trở về. Từ đây, họ bắt đầu leo núi hướng về ngọn Otorten vào ngày 1.2. Không hiểu vì lý do gì, rất có thể do điều kiện thời tiết xấu, khiến cho họ bị mất phương hướng, họ lại thấy mình ở trên sườn núi Kholat Syakhl ở độ cao khoảng 1.100 m. Tại đây, vào khoảng 5 giờ chiều, họ dựng lều để nghỉ đêm... Bút tích cuối cùng trong nhật ký của họ cho thấy tinh thần của họ rất thoải mái..

Và cuộc tìm kiếm

Đến ngày 20.2,khi những người thân của các sinh viên tỏ ra rất lo lắng nên nhà trường đã cử một đội tìm kiếm và cứu hộ bao gồm các giáo viên và sinh viên tình nguyện của trường, tiếp theo đó là lực lượng cảnh sát và quân đội vào cuộc, cùng với máy bay và trực thăng. Các tình nguyện viên cứu hộ tìm thấy chiếc lều bị bỏ hoang vào ngày 26.2.

"Chúng tôi phát hiện ra căn lều rách nát và bị tuyết phủ. Cái lều trống rỗng, với tất cả đồ dùng, giày dép của nhóm bị bỏ lại", ông Mikhail Sharavin, tình nguyện viên nói.

Chiếc lều bị cắt từ bên trong và vết mở đủ lớn cho một người chui qua. Những dấu chân được phát hiện sâu dưới tuyết bởi những người hoặc mang tất, hoặc đi một chiếc giày hoặc hoàn toàn chân trần. Các dấu chân dẫn xuống dốc về phía rừng và biến mất sau khoảng cách 500m. Cách lều khoảng 1.5km, bên bìa rừng và dưới một cây thông cao, 2 thi thể đầu tiên được phát hiện của Georgy Krivonischenko và Yury Doroshenko, đi chân trần và mặc quần áo lót. Bàn tay họ bị cháy sém và gần đó là đống lửa tàn. Dấu vết cành cây bị gẫy ở độ cao 5m cho thấy một người đã leo lên đó để tìm kiếm một thứ gì đó, và các cành cây gẫy khác nằm rải rác trên tuyết.

Ở khoảng cách 300m tiếp theo, thi thể của Dyatlov được tìm thấy, anh nằm sấp hướng mắt nhìn về phía trại và một tay nắm chặt một cành cây. Thêm 180m nữa về phía lều là thi thể của Rustem Slobodin, và cách đó 150mlà Zina Kolmogorova, cả hai dường như đã cố gắng lết về căn lều bằng sức lực cuối cùng của họ.

Các bác sĩ cho biết cả 5 người đã chết vì bị giảm thân nhiệt. Chỉ có Slobodin không bị bất kỳ thương tích nào khác ngoài đôi tay bị bỏng, hộp sọ của anh bị vỡ, mặc dù đây không được coi là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết của anh.

Phải mất 2 tháng trời để xác định vị trí thi thể của 4 người còn lại bởi những thi thể này được tìm thấy bị chôn vùi sâu 4m dưới tuyết và ở khoảng cách 75m từ cây thông. ...

Mặc dù còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, cuộc điều tra đã khép lại vào cuối tháng và hồ sơ vụ này được gửi đến cơ quan lưu trữ bí mật. Thậm chí câu chuyện còn kỳ bí hơn khi những người trượt tuyết và các nhà thám hiểm khác bị cấm vào khu vực này trong 3 năm tiếp sau đó.

Cuộc điều tra nhiều giả thuyết

Một trong những điều tra viên ban đầu cho rằng nhóm Dyatlov đã bị giết bởi bộ tộc Mansi bản địa vì sự xâm nhập trái phép của nhóm vào miền đất thiêng của họ. Có một tiền lệ cho giả thiết này:theo báo cáo, trong những năm 1930, người Mansi đã dìm chết một nữ địa chất vì chị đã dám leo lên ngọn núi cấm của bộ lạc. Tuy nhiên, trong trường hợp này, mặc dù cả hai ngọn núi được đề cập đến trong dân gian Mansi đều không được coi là vùng thiêng hoặc cấm kỵ. Một sự ngẫu nhiên khi Otorten là đích đến của nhóm, mà theongôn ngữ Mansi, nó lại có nghĩa là "đừng đến đó" trong trong khi Kholat-Syakhyl thì có nghĩa là "Núi Chết".

Ngoài ra, ngôi làng của người Mansi gần nhất cách đó 80-100km và cư dân ở đó rất thân thiện với người Nga. Hơn nữa, họ thường không đến gần núi Kholat-Syakhyl vào mùa đông, khi thời tiết không phù hợp để săn hươu hoặc đánh bắt cá. Vì thiếu bằng chứng thuyết phục, giả thuyết Mansi đã sớm bị loại.

Các xét nghiệm cho thấy mức độ chất phóng xạ trên cơ thể và quần áo của 4 người trong nhóm là rất cao, như thể họ là những nhân viên xử lý chất phóng xạ hoặc ở trong khu vực nhiễm phóng xạ. Lev Ivanov, trưởng ban điều tra ban đầu nói rằng khi ông đem máy đo Geiger đến gần địa điểm cắm trại trên sườn núi, thiết bị đó đập nhanh và âm thanh to hơn. Các nhà chức trách rất lo lắng với báo cáo từ các nhân chứng, kể cả cơ quan dự báo thời tiết và quân đội về "những quả cầu bay" được phát hiện tại khu vực này trong tháng 2 và tháng 3 năm 1959 và với mật độ cao hơn từ ngày 17.2. "Khi đó tôi đã ngờ rằng và giờ đây tôi tin chắc rằng những quả cầu bay đó có mối liên quan trực tiếp đến cái chết của nhóm," Ivanov nói trên báo Leninsky Put, một tờ báo nhỏ của Kazakhstan.

Trong hồ sơ còn có lời khai của một nhóm thám hiểm khác gồm các sinh viên địa lý, họ đã cắm trại cách nhóm Dyatlov khoảng 50km về phía nam cùng đêm đó. Trưởng nhóm này cho biết anh ta đã nhìn thấy những quả cầu kỳ lạ màu cam, hoặc "quả cầu lửa", bay trên bầu trời đêm hướng về núi Kholat-Syakhl vào đêm xảy ra thảm kịch. Ivanov suy đoán rằng 1 người của nhóm đã rời khỏi lều trong đêm đó, nhìn thấy một quả cầu và đánh thức những người khác dậy, giục họ chạy xuống dốc về phía khu rừng. Sau đó, quả cầu có thể đã phát nổ trong lúc họ chạy, gây thương tích nghiêm trọng làm chết 4 người và làm nứt hộp sọ của Slobodin. Tuy nhiên, không tìm thấy dấu vết của vụ nổ nàoxung quanh Kholat-Syakhl vào thời gian đó.

Hai năm trước khi xảy ra vụ việc này, Liên Xô đã phóng vệ tinh đầu tiên vào vũ trụ từ Cosmodrome Baikonur ở Kazakhstan; và hai năm sau cái chết của họ, vào năm 1961, Yuri Gagarin cũng bay vào vũ trụ từ Baikonur để trở thành con người đầu tiên đặt chân vào vũ trụ. Liệu chương trình chinh phục vũ trụ của Nga có đem theo điều kỳ bí nào không? Trong khi sự thật là một tên lửa phóng từ Baikonur có thể đã rơi vào khu vực phía bắc Ural.Song, không có hồ sơ ghi nhận về bất kỳ quả tên lửa nào được phóng vào thời điểm đó ...

Kể từ khi có thêm nhiều chi tiết về thảm kịch được phát hiện trong thập niên 1990, các nhà nghiên cứu vẫn tiếp tục tìm kiếm câu trả lời. Nhà báo Anatoly Guschin, đã xuất bản cuốn sách năm 1999 mang tên “Giá của những bí mật quốc gia là 9 mạng người” đặt ra giả thuyết của ông liên quan đến các cuộc thử nghiệm vũ khí quân sự bí mật và sự che giấu của nhà nước.

Năm 2000, một hãng truyền hình trong khu vực đã thực hiện bộ phim tài liệu về vụ này và nhà văn Nga Anna Matveyeva đã xuất bản một tác phẩm bán hư cấu về các sự kiện trong cuốn sách “Đèo Dyatlov” của bà. Kể từ đó, Quỹ Dyatlov được thành lập ở Yekaterinburg, do Yuri Kuntsevich - người bạn cũ Dyatlov – điều hành để tưởng nhớ các sinh viên đã chết và cố gắng chính thức mở lại cuộc điều tra.

Năm ngoái, 6 thành viên của đội tìm kiếm ban đầu và 31 chuyên gia độc lập tập trung tại Yekaterinburg dự hội nghị do trường Đại học Kỹ thuật Ural tổ chức cùng với Quỹ Dyatlov và một số tổ chức phi chính phủ. Họ đi đến kết luận rằng quân đội đã tiến hành thử nghiệm trong khu vực và vô tình gây ra cái chết cho cả nhóm. Tuy nhiên, "chúng ta còn thiếu tài liệu và cần đề nghị Bộ Quốc phòng, Cơ quan vũ trụ Nga và FSB cung cấp những tài liệu cần thiết để chúng ta có được một bức tranh đầy đủ".

Những gì thực sự xảy ra vào đêm 1-2.2.1959 có thể không bao giờ được biết đến, nhưng Dyatlov và các bạn đồng hành của anh chắc chắn không hề bị lãng quên. Địa điểm mà nhóm đã dựng trại lần cuối cùng trước khi họ qua đời đã được chính thức đặt tên là “Đèo Dyatlov”.