Khoảng đầu những năm 2000, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai - nơi có mỏ vàng- được biết đến như một kho báu với lời đồn “kiếm vàng dễ như kiếm đá”. Người dân tứ xứ đổ về đây mang theo khát vọng đổi đời.

Thế nhưng, vàng đâu chưa thấy, chỉ thấy vàng da vàng mắt. Số người nghiện ma túy xuất hiện và ngày một tăng ở mảnh đất vốn bình yên ấy. Hậu quả là nhiều gia đình lâm vào cảnh tan nát, ly tán vì ma túy. Cái nghèo cộng với cơn lốc ma túy khiến cho Minh Lương trở nên tiêu điều, xơ xác.

Cách trung tâm huyện Văn Bàn khoảng 30km, con đường dẫn chúng tôi vào xã Minh Lương đầy những ổ trâu ổ gà. Ẩn mình phía sau những ngọn núi cao, xã Minh Lương hiện lên với vẻ tiêu điều, xơ xác trong cái nắng hanh heo.

Theo chân đồng chí Lương Văn Phương, Phó trưởng Công an xã Minh Lương, chúng tôi đến gia đình ông Hà Văn Ngay, thôn 3 Minh Hạ. Vừa dẫn chúng tôi đi, anh Phương vừa kể: “Giờ này đến nhà có khi không gặp ai.

Bi an nhung ngoi nha… hoang o Minh Luong - Anh 1

Một góc của xã Minh Lương, huyện Văn Bàn.

Ông Ngay và vợ năm nay đã hơn 60 tuổi nhưng vẫn đi đãi vàng hàng ngày mong kiếm được đồng nào nuôi 2 đứa cháu nội. Tội nghiệp lắm. Có 2 cậu con trai thì 1 cậu nghiện ma túy và đã mất do bệnh. Cậu còn lại không khá hơn, cũng nghiện và suốt ngày đi lang thang vật vờ ngoài đường”.

Nằm vắt vẻo lưng chừng núi, căn nhà bằng gỗ đã mục nát của gia đình ông Hà Văn Ngay không có lấy một thứ đồ giá trị ngoài mấy chiếc nồi nằm xiêu vẹo ở góc nhà, đống quần áo cũ vắt lộn xộn.

Rất may lúc chúng tôi đến thì gặp anh Hà Văn May, con trai cả của ông Ngay đang ở nhà. Vừa bước vào cũng là lúc 2 đứa trẻ con anh May đi học về. Đã gần 12h trưa nhưng góc bếp trong gian nhà nguội lạnh, cũng chẳng còn gì để nấu bữa trưa.

Thương cảnh 2 đứa bé đói bụng mà chưa có gì ăn, tôi định lấy tiền để chúng đi mua gói mỳ tôm ăn tạm thì đồng chí Phó trưởng Công an xã ngăn lại: “Đưa tiền cho 2 cháu thì kiểu gì bố chúng cũng lấy bằng được để đi mua thuốc”.

Trước đây, kinh tế gia đình ông Ngay cũng không đến nỗi nào, nhưng từ khi cả 2 cậu con trai của ông đều dính vào ma túy thì cũng là lúc tài sản trong nhà cứ “đội nón ra đi” cho đến lúc hết sạch.

Đôi mắt đờ đẫn, với giọng buồn rầu, May kể: “Từ ngày biết em nghiện, vợ em nó bỏ em với 2 đứa con cho ông bà nuôi, nó đi. 1, 2 tháng nó mới quay về thăm con một lần. Nghe nói nó đã lấy chồng ở bên Mường Tè, Lai Châu rồi”.

Cách nhà ông Hà Văn Ngay không xa là nhà ông Vương Văn Lý ở thôn 2 Minh Thượng. Cách đây hơn chục năm, ngôi nhà 2 tầng của gia đình ông Lý là mơ ước của biết bao nhiêu người ở dân trong cái xã nghèo Minh Lương này.

Thế nhưng, buồn thay, cũng chỉ vì ma túy mà ngôi nhà khang trang ấy giờ bỏ không, trống huơ trống hoác. Cách đây hơn chục năm, vào khoảng đầu năm 2000, ông Lý bỏ ruộng nương theo trai làng vào mỏ vàng kiếm sống. Có vàng, có tiền, ông Lý bập vào ma túy.

2 người con trai của ông Lý là Vương Văn Lâm, SN 1992 và Vương Văn Lại, SN 1987 sau khi học hết cấp 2 cũng theo bố vào bãi vàng. Sự đời thật trớ trêu, 2 cậu thanh niên cao to trắng trẻo, chăm chỉ cũng không thoát khỏi sự cám dỗ của thứ chất quái ác ấy.

Chỉ một thời gian ngắn, Lại và Lâm đều nghiện. “Vợ ông Lý là bà Lục Thị Quyết hiện đang thụ án tù về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Có khi cả tuần 3 bố con ông Lý cũng chẳng về nhà.

Họ cứ đi lang thang vật vờ”, đồng chí Phương cho biết. Giờ ngôi nhà của ông Lý chẳng khác gì ngôi nhà ma bỏ hoang khiến cho khung cảnh của Minh Lương càng thêm tiêu điều.

Là một xã vùng III của huyện Văn Bàn với hơn 1.000 hộ, hiện Minh Lương có tới 4 thôn thuộc diện 135. Cái nghèo khó cộng thêm cơn lốc ma túy khiến cho Minh Lương ngày càng trở nên hoang tàn, xơ xác.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Chu Văn Thưởng, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Lương cho biết, ở Minh Lương, những hoàn cảnh giống với gia đình ông Vương Văn Lý, ông Hà Văn May không phải là ít.

Hiện nay, xã Minh Lương có 188 người nghiện ma túy đang trong diện quản lý. Điều đáng lo ngại là số người nghiện ma túy theo từng năm có dấu hiệu tăng dần.

Lý giải về vấn đề này, ông Thưởng cho biết, nhận thức của người dân trên địa bàn xã còn rất nhiều hạn chế. Nhiều người, nhất là thanh niên trong xã chỉ vì ăn chơi đua đòi nên cũng nhanh chóng sa đà vào con đường nghiện ngập.

Năm 2015, xã đã đưa được 15 đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện. Năm 2016 đã đưa 11 đối tượng đi cai nghiện. Tuy nhiên, hết thời gian cai nghiện thì cũng kế tiếp với thời gian các đối tượng này tái nghiện.

Hiện nay, xã Minh Lương có tổ chức 1 điểm điều trị cai nghiện bằng Methanol. Nhưng, với chi phí 17.000 đồng/ngày/lần uống nên người nghiện đến điều trị không nhiều.

Thủ tục, hồ sơ đưa các đối tượng đi cai nghiện bắt buộc hiện gặp nhiều khó khăn phức tạp khiến cho các đối tượng nghiện lang thang, vật vờ ở địa phương vẫn chiếm số lượng chủ yếu.

Hậu của nghiện ma túy chính là việc kinh tế gia đình suy sụp, con cái rơi vào cảnh nheo nhóc, tình trạng bạo lực gia đình.

Nghiện ma túy, thiếu tiền dẫn đến trộm cắp tài sản, buôn bán trái phép chất ma túy… khiến tình hình an ninh trật tự ở xã Minh Lương nói riêng, huyện Văn Bàn nói chung có những diễn biến hết sức phức tạp.

Theo Đại úy Nguyễn Xuân Điệp, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra, Công an huyện Văn Bàn, Lào Cai, so với trước đây, hiện nay, thủ tục hồ sơ đưa các đối tượng nghiện đi cai nghiện khá phức tạp. Hồ sơ yêu cầu phải có biên bản bắt quả tang đối tượng sử dụng ma túy. Tuy nhiên, các đối tượng đang sử dụng ma túy dễ có hành vi chống đối gây khó khăn cho cơ quan chức năng khi lập biên bản. Ngoài ra, những yêu cầu khác như phải có bản tường trình, biên bản xét nghiệm ma túy cũng là những yêu cầu rất khó thực hiện.

N.Hương-X.Mai