Đã từng trải qua thời cấp 3 ở Sài Gòn thì ắt hẳn bạn phải biết đến mì phá lấu Marie Curie rồi nhỉ. Nếu không, bạn đã bỏ mất một phần nhỏ niềm vui thời đi học rồi.

Beo ngay 'vi ky uc' voi mi pha lau Marie Curie - Anh 1

(Ảnh: Lozi)

Khi mà đa số học sinh cấp 3 trước đây chỉ biết đến phá lấu đơn giản là vài chén lòng heo ăn cùng bánh mì và mắm me, thì khu ăn uống trước cổng trường Marie Curie lúc bấy giờ đã làm náo loạn lũ lượt học sinh các trường lân cận. Nước phá lấu dùng để chấm bánh mì giờ thành nước lèo để húp sột soạt. Một người ngồi ăn là hai ghế xếp và hai chai tương được dọn ra. Ghế, một để ngồi, một để tô đũa. Chai tương, một là tương ớt cay cay the thé, hai là tương me chua chua ngọt ngọt.

Khi trưa thì mọi người mọi thứ cùng nhau nấp dưới những tấm bạt tạm bợ. Đến chiều tối khi các tấm bạt được cất đi, người ta dễ mở toang tầm mắt khi thấy hai bên lề đường thoáng rộng hơn. Vậy mà chỉ ít lâu sau, góc lề đường lại đông nghịt. Những khoảng trống thoáng đãng kia lại được ghế, người và xe lấp vào. Cảnh tượng ấy lặp lại ngày qua ngày, cả những hôm nghỉ hè và lúc tan học. Đơn giản là vậy mà biết bao đời áo trắng đã mẩn mê cái cảnh tượng ấy, và chờ đợi tiếng trống trường vang lên để thúc nhau ăn, kẻo chậm chân là hết chứ chẳng đùa.

Sáng sớm thì góc mì phá lấu ấy vẫn còn im ắng nhưng cứ đến giờ tan học là lại đông, đông nghịt. Áo dài trắng có, váy ngắn cũng có, quần tây sơ mi cũng có, thấp thoáng vẫn có những kiểu đồng phục công ty hay những kiểu thời trang đủ đường phố khác. Nhiều người đã từng trải một mảnh vui thời cấp 3 ở đây, giờ lớn và muốn húp lấy ăn lấy cái béo dịu mì phá lấu nổi tiếng Sài thành ấy một lần nữa. Đa dạng là vậy nhưng dễ thấy nhất vẫn là những đám đông mặc cùng kiểu trang phục, ngồi túm tụm nhau, nói về mấy chuyện vui lặt vặt chỗ học chỗ làm. Lâu lâu gió là ùa một cơn, lá me trên cao rơi lả tả xuống vài chiếc nhỏ, nắng trưa chiếu thẳng lên những tấm bạt in xuống nền đất những cái bóng đen đang ăn lấy ăn để. Người ta, sau hơn 4 tiếng đồng hồ ngồi học và làm đầy căng thẳng, dễ dàng bị làn khói vương vấn từ tô mì cùng cái hương thơm beo béo bốc ngùn ngụt rù quyến. Vậy là chỉ trong khoảng chưa đầy mười lăm phút ăn uống, nhiều người đặt tô và đũa xuống, nghểnh cổ gọi vọng ra “Cô/Chị ơi, thêm một tô hai vắt nữa!”.

Mì phá lấu giờ đây không còn là một món ăn lạ lẫm với bọn học sinh nữa. Nhưng thật khó để tìm một không gian ăn phá lấu đặc trưng như trước cổng trường Marie Curie. Có lẽ, nhiều người sau này lớn lên, ghé lại đây ăn vì thèm nhớ kí ức và cái không gian đặc trưng ấy, hơn là mùi vị mì phá lấu từng một thời làm mưa làm gió.

Beo ngay 'vi ky uc' voi mi pha lau Marie Curie - Anh 2

(Ảnh: Lozi)

Đã từng trải qua thời cấp 3 ở Sài Gòn thì ắt hẳn bạn phải biết đến mì phá lấu Marie Curie rồi nhỉ. Nếu không, bạn đã bỏ mất một phần nhỏ niềm vui thời đi học rồi.

Team Lozi