Sau gần 30 năm công tác trong ngành công an, ông Sơn về hưu với mức lương hưu ngót chục triệu đồng một tháng.

Benh si - Anh 1

Trước đó 5 năm, bà Thám, vợ ông, cũng rời công tác kế toán của một trường trung học cơ sở để nghỉ hưu, với mức lương hưu 4 triệu.

Ông bà chỉ có hai cô con gái, cả hai đều đã có gia đình, có công ăn việc làm tử tế ngay trong huyện. Với mức lương hưu ấy, ở một huyện của một tỉnh miền trung du, nơi mọi thứ đều rẻ, cuộc sống có thể nói là rất phong lưu. Thế nhưng...

Ông bà quyết định về quê định cư. Ngôi nhà ở thị trấn được bán cho vợ chồng cô con gái cả. Gọi là bán, nhưng sự thực là cho, vì giá chỉ trên 100 triệu đồng. Ở nhà quê giáp thị trấn, ông bà có thửa đất mặt đường rộng 150 mét vuông, do bố mẹ để lại, trên có ngôi nhà cấp 4 cũ nát. Họ quyết định phá đi để xây lại. Bà bảo ông:

- Nhà giờ có hai vợ chồng già, con cái đứa nào cũng có cơ nghiệp riêng cả, chẳng đứa nào nó về đây, thì chỉ nên xây một ngôi nhà 2 tầng, rộng 50 mét vuông là đủ ở, còn 100 mét vuông để làm vườn trồng rau, vừa có rau sạch ăn vừa có việc làm cho khỏe người.

Nhưng ông trừng mắt:

- Bao nhiêu năm đi công tác, giờ về làng thì chỗ ăn chỗ ở phải cho thật đàng hoàng. Bà không thấy nhà thằng Hải sát đất nhà mình đấy à? Nó là cháu, mới ngoài 30 mà đã xây được ngôi nhà 3 tầng trên diện tích đất 80 mét vuông, là ngôi nhà to đẹp nhất làng. Tôi là chú nó, lại là người làm vô làm việc, mà giờ kém nó, thì làng xóm người ta ỉa vào mặt.

Bà thôi ngay. Tính bà xưa nay vẫn thế, nhu nhược, chỉ biết răm rắp làm theo ông. Trước ngày làm nhà, ông tính toán: Tiền tiết kiệm của hai ông bà được chẵn một tỷ, với tiền bán nhà cho con được hơn trăm triệu nữa, cộng lại là dư tỷ mốt. Với số tiền đó, ông tính thừa xây một ngôi nhà 4 tầng trên 100 mét vuông đất, còn 50 mét vuông để làm sân. Biết bố định làm ngôi nhà to thế, cả hai cô con gái đều xúm vào, ra sức can ngăn, nhưng ông kiên quyết không nghe, nhất định làm theo ý của mình:

- Phải để cho cả làng cả xã người ta trông vào, chứ làm nhỏ bé, xập xệ, người ta lại cười cho, rằng đi làm việc nhà nước cả đời, mà giờ về lại kém cả thằng oắt con không ra khỏi làng một bước.

Nghe vậy, cả hai cô cũng đành chịu. Và nghĩ là làm, ông gọi thợ đến xây luôn, với yêu cầu: Tất cả các loại vật liệu phải là loại xịn nhất, các loại cửa nẻo, cầu thang, phải bằng loại gỗ tốt nhất, thiết bị vệ sinh cũng phải là loại cao cấp nhất của Nhật...

Nhưng ở đời “làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn”, cứ nghĩ làm ngôi nhà chừng ấy, thì chỉ hết độ một tỷ, cùng lắm là hết cả số tiền bán nhà cho con, ai dè mới làm được hai phần ba, đã hết sạch cả hơn một tỷ, ông đành đi vay với lãi suất 2 phần trăm mỗi tháng. Đó đã là mức lãi nhẹ nhất mà chỉ nhờ những mối quan hệ rất tốt thời còn làm việc, ông mới vay được.

Sau ngày khánh thành nhà, ngồi kiểm điểm lại, cả tiền làm nhà lẫn tiền sắm sửa nội thất như ti vi, tủ lạnh, giường đệm, bàn ghế... hết một tỷ tám. Tính ra, ông bà phải vay trên 500 triệu. Riêng khoản lãi mỗi tháng đã ngốn hết hơn cả lương hưu của ông, phải “lẹm” sang lương của bà hơn một triệu nữa mới đủ.

Từ đó, trả lãi đi rồi, ông bà chỉ còn chưa đầy 3 triệu cho mỗi tháng, thiếu trước hụt sau, đã vậy lại không lấy tiền đâu mà trả gốc. Sau mấy tháng, các chủ nợ bắt đầu đến đòi, ông chỉ còn biết ra sức năn nỉ họ. Hai cô con gái thấy nhà bố mẹ rộng, thì gửi luôn mỗi cô hai đứa con về đó nhờ ông bà trông hộ, đưa đi nhà trẻ, đưa đón đi học hộ, khiến ông bà nhược cả người.

Và mỗi ngày thứ Bảy, Chủ nhật, thì ngôi nhà biến thành một cái nhà trẻ, ầm ĩ không sao chịu được. Khổ nỗi, cả hai cô đều không biết là làm nhà xong, bố mẹ mang một món nợ lớn, chúng cứ nghĩ làm được ngôi nhà to thế, thì hẳn ông bà còn dư rất nhiều tiền, nên lờ đi, chẳng đứa nào góp cho bố mẹ một đồng để nuôi con.

Mỗi thứ Bẩy, Chủ nhật, thêm bố mẹ lũ trẻ kéo về nữa, là nhà chẵn 10 người, ăn uống vô cùng tốn kém, nên thiếu hụt lại càng thêm thiếu hụt. Nhưng vì sĩ diện, chẳng bao giờ ông bà dám cất tiếng bảo con. Bí quá, bà đành mở thêm cái quán nước, nhưng thu nhập cũng chẳng đáng bao nhiêu.

Người khổ nhất là bà. Vừa phải giật gấu vá vai, vừa phải quán xuyến mọi việc trong nhà. Vốn là người ưa sạch sẽ, nên ngày nào bà cũng hì hụi lau hết 4 tầng của ngôi nhà to như cái khách sạn. Nhà rộng, trong khi chỉ sử dụng có một phòng ngủ và một phòng khách, những diện tích bỏ không, bụi bặm bám rất nhanh, rất nhiều. Mỗi lần lau xong 4 tầng nhà, bà lại thấy đầu váng mắt hoa.