Nhắc đến phố đèn đỏ Thái Lan, người ta chỉ nghĩ đến những trò mua vui và nền công nghiệp mại dâm khét tiếng thế giới. Ít ai biết rằng, đằng sau những con phố với ánh đèn mờ là những câu chuyện rất đời, rất người.

Dưới đây là những câu chuyện ẩn sau ánh đèn mờ ở phố đèn đỏ Thái Lan qua lăng kính của phóng viên Michael Kaplan.

Cáu bẩn, đèn neon nhấp nháy dọc con phố đi bộ, dân cư chủ yếu là những cô gái trẻ và đàn ông phương Tây da trắng mắt xanh. Đây là “điểm nhận dạng” chính của thành phố bên bờ biển mang tên Pattaya, Thái Lan.

10 năm trước tôi từng đến đây làm phóng sự về ngành công nghiệp mại dâm Thái Lan, giờ đây quay trở lại, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.

Ben trong pho den do: My nu bat khoc vi khach oai oam - Anh 1

Ánh đèn lúc mờ lúc tỏ ở phố đèn đỏ Pattaya

Ánh đèn neon vẫn nhấp nháy trên các con phố của Pattaya, các quán bar được đặt cho những cái tên khêu gợi như “Trinh nữ”, “Cô bé ngọt ngào”. Trong các quán bar đều có những chiếc bục sân khấu nhỏ, nơi những cô gái khỏa thân hoặc mặc bikini uốn éo mời gọi khách.

Những con số được gắn ở vị trí nhạy cảm trên cơ thể gái làng chơi để khách hàng dễ dàng lựa chọn và mua dâm với giá rẻ.

Khách sạn ở Pattaya nơi tôi nghỉ có bán bao cao su ngay quầy lễ tân, chỉ cần bạn trên 15 tuổi là có thể mua. Ở một khách sạn nổi tiếng khác thì đám đàn ông thoải mái bàn luận về việc chọn nhà thổ nào để họ có thể quan hệ với 2 người phụ nữ cùng lúc. Ai cũng coi những chuyện như thế là bình thường nên không ai dị nghị cả.

Ben trong pho den do: My nu bat khoc vi khach oai oam - Anh 2

Một cô gái cầm tấm bảng giới thiệu thông tin về quán bar để mời khách.

Gái mại dâm ở đây hầu hết đến từ vùng phía bắc nghèo của Thái Lan. Họ đến Pattaya hoặc Băng Cốc để kiếm tiền gửi về nhà nuôi gia đình.

Một gái bán hoa mặc chiếc áo bó ngắn cũn lý giải nguyên nhân đẩy cô vào công việc bán thân này: “Tôi cần tiền để chu cấp cho gia đình. Ở quê bố mẹ tôi chỉ trồng lúa, chăn trâu nên rất nghèo. Gia đình tôi cần tiền để mua công cụ sản xuất. Bạn có thể bị đói lả nếu ở Isan - một vùng nông thôn nghèo, khó quê hương của tôi”.

Dĩ nhiên bố mẹ ở nhà không hề biết con cái họ đang làm gái mại dâm, mà nghĩ rằng các con đi bán hàng ở các thành phố lớn. Và đương nhiên nếu biết con cái họ bán thân để kiếm tiền gửi về cho gia đình thì chắc chắn họ sẽ sốc lắm.

Ben trong pho den do: My nu bat khoc vi khach oai oam - Anh 3

Gái mại dâm mặc bikini đứng đường chào khách.

“Khổ nhất là gặp phải những ông khách say xỉn điên điên, khùng khùng. Ông ấy sẽ không chịu dùng bao cao su mà còn gạ tôi có con với ông ấy. Hoặc ông ta sẽ thượng cẳng chân hạ cẳng tay không thương tiếc.

Và tôi đã gặp kiểu khách như thế một lần. Ông ta say, lớn tiếng với tôi nhưng tôi không hiểu nổi ông ta đang ám chỉ điều gì. Ông ta nổi điên liền giơ nắm đấm đấm tôi nhưng đấm trượt vào tường. Rồi ông ta giơ chân đá tôi. Tôi vớ lấy túi xách và chạy bán sống bán chết”, một gái bán hoa tên Lin kể.

Ngày nay, mỗi cô gái bán hoa có thể kiếm 28 đô la (khoảng 630.000đ) một giờ. Số tiền này có vẻ rẻ mạt so với các công việc bán thân xác tương tự nhưng vẫn cao hơn làm việc trong các nhà máy ở quê, chỉ kiếm được khoảng 10 đô la (khoảng 220.000đ) một ngày.

Ben trong pho den do: My nu bat khoc vi khach oai oam - Anh 4

Vì hoàn cảnh nghèo khó nên nhiều cô gái Thái buộc phải bán thân kiếm sống.

Tiền ít là một nhẽ, các cô gái làm trong ngành công nghiệp mại dâm này còn phải đối mặt với nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm và nghiện ngập. Theo một khảo sát năm 2007, khoảng 20% gái mại dâm ở Thái Lan nhiễm HIV.

“Tôi chỉ có vài người bạn và không có thú vui nào khác ngoài công việc. Tôi biết công việc mình làm là nhơ bẩn và tôi không thể lấy một người đàn ông Thái Lan làm chồng được nữa. Giờ đây tôi tìm kiếm những người đàn ông phương Tây để cặp kè vì họ có tiền lo cho tôi. Bằng cách nào đó tôi sẽ sống tốt”, một gái bán hoa ở Băng Cốc bộc bạch khi đang đứng đợi khách ở bên ngoài trung tâm giải trí Nana, nơi có hàng trăm gái mại dâm hoạt động.

Đàn ông phương Tây đến Thái Lan ngày càng đông để tìm kiếm “cảm giác lạ” mà ở quê nhà không có. Còn những người phụ nữ Thái cũng bị cuốn vào vòng xoáy bởi miếng cơm manh áo.

“Tôi nhớ nhà, nhớ con gái nhiều lắm. Đây là cuộc sống tồi tệ mà tôi không hề mong muốn”, một bà mẹ trẻ mới vào nghề này được 6 tháng vừa nói vừa bật khóc.

...

Cuối tháng 7/2016, Kobkarn Wattanavrangkul, nữ Bộ trưởng đầu tiên của ngành du lịch Thái Lan tuyên bố sẽ đẩy lùi hình thức du lịch tình dục nhằm xóa bỏ nạn buôn bán phụ nữ và bóc lột tình dục.

“Chúng tôi muốn du lịch Thái Lan có chất lượng. Công nghiệp tình dục cần phải được xóa bỏ. Du khách không đến Thái Lan để mua vui. Họ đến đây vì một nền văn hóa tươi đẹp”, Kobkarn nói. Mục tiêu này là một trong những nỗ lực đưa Thái Lan trở thành điểm đến sang trọng, thu hút du khách giàu có trên thế giới.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, phố đèn đỏ Thái Lan vẫn tiếp tục hoạt động. Các chuyên gia cho rằng, việc xóa bỏ hoàn toàn ngành mại dâm tại Thái Lan là rất khó khăn, bởi vì nó đã bám rễ quá sâu vào guồng máy kinh tế.

(Theo Telegraph)

Kim Minh (Theo New York Post)