5 tháng sau ngày mẹ mất vì ung thư, đôi chân của Linh cũng không thể bước đi được nữa. Bao ước mơ bỗng chốc tan biến khi em mắc phải căn bệnh u xương quái ác.

Chúng tôi tìm về nhà anh Phạm Quốc Quân, trú thôn Tri Lệ, xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vào một chiều mưa tháng 10. Ngôi nhà cấp 4 được xây bằng tiền hỗ trợ hộ nghèo vẫn chưa hoàn thiện, bên trong không có nổi thứ gì đáng giá. Đưa mắt nhìn về phía góc nhà, trên chiếc giường xép, chúng tôi nhìn thấy một cô bé gầy gò, đang nằm vật lộn với những cơn đau.

Mời chúng tôi vào nhà, anh Phạm Quốc Quân nghẹn ngào bắt đầu câu chuyện. Chuyện rằng, một năm trước, vợ anh là chị Nguyễn Thị Vân đột ngột qua đời vì chứng bệnh ung thư quái ác. Ngôi nhà nhỏ cũng trở nên lạnh lẽo hơn từ đó. Anh Quân cùng 4 người con (lớn nhất 19 tuổi, nhỏ nhất 4 tuổi) bắt đầu những chuỗi ngày khốn khó. Nghèo khó, người con trai đầu là Phạm Quốc Hùng gác giấc mơ đèn sách để đi làm thuê, phụ bố kiếm tiền nuôi em.

Be gai mo coi me bi u xuong mong uoc mot phep mau - Anh 1

Anh Quân đã chạy vạy, vay mượn khắp nơi với hi vọng cứu được con.

Vợ mất, con trai lớn phải nghỉ học, tưởng chừng đó là nỗi đau lớn nhất. Vậy mà, ông trời vẫn không thương, tai họa một lần nữa ập đến với 5 bố con, chỉ sau 5 tháng kể từ ngày vợ mất.

Một ngày định mệnh, trên đường đi học về cùng bạn, con gái thứ 2 của anh Quân là Phạm Thị Linh (15 tuổi) bỗng nhiên ngã quỵ bên vệ đường. Chân phải của em đau nhói, tê buốt không thể đứng dậy và bước đi được. Anh Quân vội thu xếp, gom góp, vay mượn tiền để đưa con tới Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Nghệ An. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Linh bị lao khớp háng.

Tuy nhiên, điều trị tại đây một thời gian, thấy bệnh của của không thuyên giảm mà càng có xu hướng nặng, anh Quân đã xin bác sĩ cho chuyển viện, đưa con ra bệnh viện ở Hà Nội thăm khám. Tại Hà Nội, các bác sĩ cho biết, bệnh của Linh là u xương, cần phải phẫu thuật sớm để giữ đôi chân cho em.

Bác sĩ cho biết thêm, để phẫu thuật cho Linh, gia đình cần phải lo đủ 120 triệu đồng. Số tiền lớn như vậy, bố con anh biết lấy đâu ra? Câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu ông bố tội nghiệp suốt thời gian dài. Quyết không để con trở thành tàn phế, anh Quân đã tìm mọi cách, vay mượn tiền điều trị bệnh cho con.

Vay đủ tiền, anh Quân đã làm thủ tục để con được phẫu thuật lần 1. Những ngày ở Hà Nội, mọi sinh hoạt của bố con anh rất chật vật, khó khăn. Nhưng bằng tình yêu thương con mãnh liệt và nghị lực của bản thân, bố con anh cũng bước qua chuỗi ngày vất vả ấy. Sau tháng ngày bị bệnh tật hành hạ, chống chọi với cơn đau triền miên, cơ thể Linh cũng ngày càng yếu hơn, em trở nên xanh xao, gầy gò. Chân phải của em gần như teo tóp.

Be gai mo coi me bi u xuong mong uoc mot phep mau - Anh 2

Những cơn đau dày ê buốt luôn giày vò Linh.

"Những tưởng phẫu thuật như vậy là xong, nhưng bác sĩ nói, đợt phẫu thuật vừa qua chỉ mới cắt bỏ khối u. Sau đó, Linh phải tiếp tục thăm khám, điều trị và làm các xét nghiệm khác nữa. Sau quá trình theo dõi, bác sĩ sẽ tiếp tục làm phẫu thuật thay khớp mới. Có như vậy mới cứu được đôi chân của cháu", anh Quân cho biết thêm.

Anh Quân kể, từ ngày phẫu thuật cắt bỏ khối u, Linh phải trải qua những cơn đau tê buốt khắp cơ thể. Có nhiều khi, Linh sốt đến 40 độ, cả ngày không ăn nổi một hạt cơm, khiến anh rất lo lắng và xót xa. Anh ước mong, giá như mình có thể chịu đau thay con được, anh sẽ chấp nhận đau đớn cả đời.

Vừa cùng con trải qua cuộc chiến lần 1, gánh nặng cơm áo gạo tiền càng đè nặng lên đôi vai, nhưng anh Quân vẫn gắng gượng. Nhà vốn nghèo, mọi sinh hoạt chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng và tiền công ít hỏi của 2 bố con đi làm thuê.

Chi tiêu trong gia đình, thuốc thang hàng ngày còn thiếu thốn, giờ đây gia đình đang phải gánh số nợ lên đến hàng trăm triệu đồng, chưa biết bao giờ mới trả hết. Rồi sắp tới đây, khi phẫu thuật lần 2 cho con, cũng phải cần rất nhiều tiền, gia đình anh biết vay mượn ở đâu.

Thương cho hoàn cảnh của bố con anh, người thân, hàng xóm thi thoảng cũng qua lại thăm hỏi, đỡ đần. Ít cân gạo hay mớ rau cũng chỉ có thể động viên tinh thần cho bố con Linh phần nào.

“Thương bố con nhà chú Quân lắm nhưng xóm giềng cũng không thể giúp được gì. Vợ chồng chú ấy vốn hiền lành, mấy đứa con đứa nào cũng ngoan ngoãn, vậy mà không hiểu sao bất hạnh cứ đến với họ. Tội nghiệp lắm!”, bà Nguyễn Thị Liên (60 tuổi), trú cùng thôn nói về hoàn cảnh gia đình này.

Be gai mo coi me bi u xuong mong uoc mot phep mau - Anh 3

Bố con Linh đang nương tựa, động viên nhau để vượt qua tháng ngày khốn khó.

Trước khi tiễn chúng tôi ra về, anh Quân vừa nói thêm mấy câu, vừa tranh thủ giặt chiếc khăn ấm lau người cho con gái. Đỡ con ngồi dậy, đôi mắt của người đàn ông ở cái tuổi tứ tuần cứ đỏ hoe ngấn lệ. Thấy giọt nước mắt của bố rớt trên vai, Linh không cầm được lòng mình. Em bỗng khóc òa và nói trong nước mắt: “Bố ơi, con sẽ khỏe lại. Rồi con lại đi học như trước đây. Con sẽ trở thành bác sĩ như lời đã từng hứa với mẹ. Bố đừng buồn, hãy tin con bố nhé!".

Hy vọng rằng, điều em mong ước sẽ sớm trở thành sự thật. Phép màu chính là những tấm lòng nhân ái, sẽ giúp cô bé cùng bố của mình vượt qua chặng đường chông gai phía trước.

Mọi đóng góp của các nhà hảo tâm xin gửi về:

Anh Nguyễn Quốc Quân

Thôn Tri Lệ, xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh)

ĐT: 0167.680.4527

Hoặc:

Báo Đời sống & Pháp luật tại Miền Trung:

Số 03, Đại lộ Lê Nin, TP Vinh (Nghệ An)

Số tài khoản: 0191012468008, Ngân hàng Bảo Việt Nghệ An; Chủ tài khoản: Báo Đời sống & Pháp luật tại Miền Trung.

Ngân Hà