Chuyện Quảng Ngãi đùng đùng bỏ cuộc giữa chừng trong trận đấu với Sài Gòn Utd tại vòng 22 giải hạng Nhất, không còn gây "sốc" với mọi người. Những chuyện tưởng như là hi hữu với làng bóng nói chung thì lại hay xảy ra ở các giải đấu của BĐVN. Đơn giản, bóng đá VN có căn bệnh "giận lẫy".

1. Một tình huống trọng tài đã nhận định đúng, khán giả cũng thấy thế và BTC cũng chung quan điểm, chỉ trừ đội bóng hạng Nhất Quảng Ngãi là không. Cãi chẳng được, cả đội lẫn lãnh đạo lùa nhau ra xe về Thành Long khi trận đấu vẫn còn hơn 10 phút nữa mới kết thúc. Quảng Ngãi đã bỏ trận đấu trên sân Thống Nhất.Ảnh: Quốc An Hành động của Quảng Ngãi không phải là mới, có chăng nó diễn ra phức tạp hơn so với sự việc Quảng Nam ngừng trận đấu tại sân Ninh Bình vài vòng đấu trước. Và chuyện này cũng chẳng lạ gì với bóng đá Việt Nam. Rất nhiều trận đấu đã phải tạm dừng bởi lãnh đội kêu các cầu thủ của mình rời sân không thi đấu tiếp, hoặc nhẹ hơn là các cầu thủ tự ý không thi đấu hòng phản ứng một quyết định nào đó của trọng tài. Người ta tự hỏi, phải chăng bóng đá Việt Nam song song cùng với những cách hành xử fair - play trên sân cỏ, thì đồng thời cũng có "căn bệnh giận lẫy" mỗi khi người tham gia cuộc chơi không hài lòng với BTC giải, với trọng tài. 2. Trong những cuộc nói chuyện bên lề với một vài người trong nghề, cũng có nhiều ý kiến đưa ra với sự cố Quảng Ngãi vừa rồi. Người thì bảo đánh tụt hạng, người thì nói kỷ luật thế nặng quá, và cũng có người thông cảm cho Quảng Ngãi khi họ đang lâm vào cảnh khốn cùng tại giải hạng Nhất mùa này. Quyết định cuổi cùng sẽ thuộc về Ban kỷ luật của VFF, nhưng rất nhiều người đã tự nghĩ ra được cái kết của vụ án. Có thể lại là phạt tiền, tước quyền chỉ đạo của HLV một vài trận đấu là cùng. Đó chỉ là phỏng đoán, nhưng phỏng đoán có cơ sở đàng hoàng. Bởi hầu như các án phạt về những sự cố kiểu thế này đều có kết cục na ná nhau. Những án phạt quá nhẹ với những hành vi không thật đẹp trong bóng đá. Vậy nên, khi hàng loạt sự cố kiểu thế này cứ xảy ra cũng chẳng có gì là ngạc nhiên. Bởi lẽ án không đủ sức răn đe, hay nói cách khác là quá nhẹ khiến cho các đội bóng "nể" hơn và chịu đi vào khuôn khổ hơn. 3. Bóng đá Việt Nam đã lên chuyên được 9 mùa, một quãng thời gian không hề ngắn trong tiến trình chuyên nghiệp hóa một nền bóng đá. Nhưng xem ra, 9 mùa bóng đó không nói đến chất lượng chuyên môn, mà chỉ nói tới cách hành xử của các đội bóng thôi có lẽ chúng ta đã thất bại. Chẳng cần nói quá nhiều tới những sự cố diễn ra suốt 9 mùa giải đã qua, mà chỉ cần nhìn lại mùa bóng này cũng đủ thấy được nhận định trên là hoàn toàn có cơ sở. Từ sự cố đến từ các khán đài, đến chuyện mới nhất ở sân Thiên Trường khi quan chức mâu thuẫn với đội khách, và ở sân Thống Nhất lại xảy ra chuyện bỏ trận đấu giữa chừng. Nhìn vào những cách ứng xử như thế đố ai bảo Việt Nam đang có một nền bóng đá chuyên nghiệp thực sự, từ cách tổ chức của các đội bóng đến những kiểu hành xử trên sân bóng. Có thể nói rất thất vọng với những gì đã diễn ra, phải chăng những hành xử rất "làng xã" đó đã trở thành bệnh của bóng đá Việt Nam? Có lẽ thế, nhưng bệnh này không khó chữa, nếu VFF "mạnh dạn" hơn với phán quyết của mình. Còn nếu không, kiểu văn hóa rất đáng phê phán này có lẽ lại tiếp diễn, và đến lúc ấy các nhà tổ chức đừng trách các đội bóng tham dự những giải đấu mà mình tổ chức "giận lẫy" mỗi khi không hài lòng vấn đề gì. Duy Linh/VNN