Mali vừa trải qua cuộc đảo chính quân sự gây quan tâm, chú ý mạnh trong cộng đồng quốc tế. Đáng chú ý hơn, lực lượng đảo chính lại là những binh sĩ, sĩ quan cấp bậc không cao trong quân đội Mali.

Ngay sau cuộc đảo chính, phong trào đấu tranh của sắc tộc Tuareg đã chiếm một số thành phố, thị trấn và thành lập một nhà nước mới ở miền Bắc Mali. Có người nói, Mali “gần như” đang nhận lãnh những hệ lụy từ cuộc chiến của NATO tại Libya.Những diễn biến mới nhất từ cuộc đảo chính ở Mali bao gồm việc các lãnh đạo ECOWAS (Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi) hôm Chủ nhật 8/4 đồng ý gỡ bỏ lệnh trừng phạt Mali sau khi các bên liên quan trong cuộc đảo chính hôm 22/3/2012 đạt được một thỏa thuận khung vào ngày 6/4 nhằm khôi phục lại trật tự hiến pháp.

Thông tin báo chí cho biết, nội dung của thỏa thuận này bao gồm việc phe đảo chính do đại úy Amadou Haya Sanogo cầm đầu chấp nhận trao quyền điều hành đất nước lại cho Chủ tịch Quốc hội Dioncounda Traore. Tổng thống Burkina Faso là người đại diện cho ECOWAS đứng ra làm trung gian hòa giải, thương lượng trao trả quyền lực giữa 2 phe liên quan tại Mali. Một cuộc bầu cử sẽ được tiến hành để bầu lại cơ cấu quyền lực mới tại Mali trong thời gian sớm nhất. Ngay hôm 6/4 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Traore đã trở về Mali để tiếp quản công việc điều hành đất nước. Các cường quốc trên thế giới đã đồng loạt hoan nghênh, tán đồng cách giải quyết tình hình tại Mali.

Đó là chuyện ở thủ đô Bamako. Các tay súng đánh thuê sắc tộc Tuareg vẫn đang là vấn đề lớn của Mali. Phong trào Quốc gia Giải phóng Azawad (MNLA) của tộc người du mục Tuareg vẫn dai dẳng đấu tranh đòi quyền độc lập từ năm 1960, nhưng không nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Cuộc đấu tranh chỉ mới tạm lắng trong một thời gian trước khi cái gọi là "Mùa xuân Arập" quét qua khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Làn gió xuân đó đã khơi dậy một sức sống mới, giúp cho MNLA vùng lên mạnh mẽ và chiếm lấy một khu vực rộng lớn ở miền Bắc Mali. Những thành phố quan trọng như Timbuktu, Gao và một số thành phố, thị trấn khác đã lọt vào tay phiến quân Tuareg.

Ngày 6/4, MNLA tuyên bố thành lập Nhà nước Azawad độc lập. Trên trang web riêng, MNLA đã viết lời kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ mình. Cùng chí hướng với MNLA còn có nhóm người Tuareg có tên gọi là Ansar Dine - nhóm Hồi giáo theo quan điểm cực đoan, do ông Iyad ag Ghali lãnh đạo. Ansar Dine hợp tác với MNLA trong cuộc đấu tranh cho Nhà nước Azawad độc lập. Trong thập niên 90 thế kỷ trước, Ag Ghali từng thực hiện nhiều cuộc nổi dậy chống Chính phủ Mali.

Việc MNLA tuyên bố thành lập Nhà nước Azawad độc lập là một động thái, một sự kiện gây khó xử cho không ít cường quốc phương Tây, nhất là Mỹ và Pháp - những quốc gia bảo trợ chính cho cuộc chiến của NATO tại Libya. Một số nhà phân tích đã mạnh dạn chỉ ra rằng vụ đảo chính ở Bamako và việc phiến quân Tuareg tuyên bố Nhà nước Azawad độc lập ở miền Bắc Mali là do sai lầm của NATO khi tiến hành cuộc chiến bằng không quân lật đổ nhà lãnh đạo Gaddafi ở Libya.

Các tay súng đảo chính ở khu Kati, ngoại ô thủ đô Bamako.

Các tay súng thuộc tộc người du mục Tuareg là thành phần chính làm thuê trong quân đội của ông Gaddafi. Khi cuộc "cách mạng" từ miền Đông tràn ra khắp Libya vào năm 2011, một nhóm Tuareg đã tách ra gia nhập vào hàng ngũ quân nổi dậy. Ở Libya, nhóm Ansar Dine theo phe nổi dậy, còn các tay súng MNLA theo ông Gaddafi. Ag Ghali được Hội đồng Chuyển tiếp quốc gia (NTC) khuyến khích dụ dỗ những tay súng Tuareg đồng hương trong hàng ngũ của ông Gaddafi đào ngũ sang phe đối lập. Với sự trợ giúp của Ag Ghali, quân nổi dậy đã đạt được mục tiêu: lật đổ ông Gaddafi. Nhưng Mali nhận lãnh tai họa.

Mali là một quốc gia khá rộng lớn nằm ở phía tây châu Phi, phía nam sa mạc Sahara, lọt thỏm giữa các nước láng giềng lục địa đen. Từ Libya sang Mali phải đi qua Algeria và Niger. Kết thúc cuộc chiến tại Libya, các tay súng Tuareg ở cả 2 chiến tuyến theo đường cũ trở về Mali, và cùng nhau tụ hội tại khu vực sa mạc rộng lớn ở miền Bắc nước này. Các thứ vũ khí, khí tài của chế độ ông Gaddafi cũng được họ mang về sử dụng.

Những chiến binh Tuareg, thành phần chính trong đội quân đánh thuê của ông Gaddafi trước đây.

Điều đáng ngại hơn cả là, nhóm Tuareg Ansar Dine lại có quan hệ mật thiết với thành phần Al-Qaeda ở vùng Hồi giáo Maghreb (AQIM), tức khu vực Bắc Phi. Mặc dù cùng chung vai sát cánh trong cuộc đấu tranh cho Nhà nước Azawad độc lập, nhưng Ansar Dine lại không mấy quan tâm đến độc lập mà chủ yếu đề cao việc áp dụng luật Hồi giáo (Sharia) trên khắp các khu vực chiếm đóng. Và những thành phố, thị trấn do Ansar Dine chiếm đóng đã trở thành điểm thu hút các tay súng Hồi giáo cực đoan, biến Mali thành tâm điểm mới của khủng bố Hồi giáo cực đoan.

Ngoài Ansar Dine, miền Bắc Mali còn có thêm một nhóm Hồi giáo cực đoan nữa có tên gọi là Phong trào Thánh chiến Độc nhất ở Tây Phi (MOJW), lưu trú tại thành phố Gao. Một số chuyên gia về khủng bố đã nhận xét, vùng sa mạc rộng lớn ở miền Bắc Mali chính là địa bàn lý tưởng nhất để thành phần khủng bố cực đoan tìm đến. Ở khu vực này, AQIM được xem là mạng lưới chủ đạo, một nhánh của Al-Qaeda. Nơi đây nổi tiếng bởi những vụ khủng bố bắt cóc con tin người phương Tây, vì thế nó được xem là khu vực mà du khách phương Tây ngán ngại nhất, không ai dám tới.

Việc phiến quân Tuareg chiếm đóng miền Bắc Mali không chỉ là vấn đề lớn của Mali mà còn gây lo ngại về an ninh cho cả những quốc gia láng giềng xung quanh Mali. Đây sẽ là vấn đề mà cộng đồng các quốc gia châu Phi và ECOWAS, có thể cả NATO, phải nỗ lực tối đa để giải quyết, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường