Mỗi năm Việt Nam sử dụng khoảng 60 ngàn tấn dược liệu, trong đó hơn 80% phải nhập khẩu, phần lớn đi qua đường tiểu ngạch không đảm bảo chất lượng.

'Bat nhao' thi truong duoc lieu Dong y - Anh 1

Kiểm tra 109 mẫu dược liệu, kết quả 56 mẫu không đạt chuẩn, trong đó có 26 mẫu là dược liệu nhầm lẫn, giả mạo

Nghịch lý xứ sở cỏ cây lại “khát” dược liệu

Tại hội nghị tăng cường kiểm soát nguồn gốc và chất lượng dược liệu do Bộ Y tế tổ chức sáng ngày 14/9, Cục quản lý Y Dược cổ truyền (YDCT) cho biết, hàng năm, Việt Nam sử dụng khoảng 60 ngàn tấn dược liệu các loại.

Trong đó khoảng 80 - 85% có nguồn gốc nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc. Nguồn cung chủ động trong nước chỉ chiếm 20%. Nguyên nhân do khai thác tận thu nhưng việc trồng dược liệu chưa đáp ứng.

Thực tế đáng buồn là trước đây Việt Nam khai thác và xuất khẩu 25 loại dược liệu rất thành công như ba kích, bồ công anh, nhưng hiện phải nhập khẩu những loại này với giá thành cao hơn nhiều.

Hay từ những năm 1980-1990, Việt Nam cũng nhập giống và thành công 20 loại cây thuốc như đương quy, đẳng sâm, tuy nhiên đến nay vẫn phải nhập khẩu các loại dược liệu này do công tác nhân giống, trồng mới không hiệu quả. Những nguyên nhân này khiến ngành dược liệu Việt Nam ngày càng phụ thuộc vào nhập ngoại.

Đã phụ thuộc, nguồn dược liệu nhập khẩu còn rất khó kiểm soát chất lượng. Do lợi nhuận quá cao, tình trạng buôn lậu dược liệu diễn ra phức tạp. Cục trưởng quản lý YDCT Trương Quốc Cường nhấn mạnh: “Hiện đang có sự lẫn lộn giữa dược liệu sử dụng làm thuốc và dược liệu nhập khẩu không phải để sản xuất thuốc (sản xuất mỹ phẩm, thực phẩm chức năng)”.

Theo quy định hiện hành, dược liệu nhập khẩu không phải để sản xuất thuốc không cần hồ sơ, không bắt buộc đóng gói dán nhãn và chủ yếu nhập qua đường tiểu ngạch như nhập khẩu nông sản. Tuy nhiên sau khi vào nội địa, rất nhiều dược liệu này được sử dụng sản xuất thuốc. “Trên thực tế gần như không thể phân biệt được hai loại dược liệu này”, ông Cường nói.

Để tồn tại thực trạng trên, phải kể đến nguyên nhân sự chồng chéo trong quản lý dược liệu nhập khẩu. Quy định “tréo cảng” là việc quản lý dược liệu dùng sản xuất thuốc được giao cho Bộ Y tế, còn dược liệu không dùng sản xuất thuốc giao Bộ Công thương quản lý, và sự phối hợp liên bộ chưa thực sự chặt chẽ.

Nói về chất lượng dược liệu trên thị trường Việt Nam, ông Nguyễn Đăng Lâm, Viện phó Viện kiểm nghiệm thuốc TW cho biết, trong năm 2015 Viện này đã phối hợp với Cục YDCT kiểm tra, khảo sát các các dược liệu nghi ngờ tại các bệnh viện y học cổ truyền (YHCT) và các công ty xuất nhập khẩu dược liệu trên toàn quốc.

Qua kiểm tra 109 mẫu (trong đó có nhiều mẫu ở ở các khu vực cửa khẩu giáp Trung Quốc), kết quả 56 mẫu không đạt chuẩn, trong đó có 26 mẫu là dược liệu nhầm lẫn, giả mạo. Thậm chí có dược liệu không xác định được định tính.

Kết quả kiểm tra cũng cho thấy tình trạng trộn lẫn tân dược trong các bài thuốc YHCT như thuốc điều trị cao huyết áp, đau bụng, sốt khá phổ biến:

“Có trường hợp khi người dân bốc thuốc thì được đưa kèm lọ bột màu trắng dặn về trộn. Qua kiểm tra chất bột màu trắng là tân dược. Điều này xuất phát từ tâm lý muốn chữa trị bệnh tật nhanh khỏi của người dân. Trong khi chữa bệnh bằng thuốc YHCT mất thời gian tương đối lâu”, ông Lâm lí giải.

'Bat nhao' thi truong duoc lieu Dong y - Anh 2

Viện phó Viện kiểm nghiệm thuốc TW cho biết hiện có tình trạng nhiều mẫu thuốc YHCT pha trộn… tân dược.

Buôn lậu dược liệu ngày càng tinh vi

Đề cập đến lỏng lẻo trong quản lý dược liệu, ông Trần Hùng, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban 389) quốc gia thông tin, nạn buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng liên quan đến dược liệu ngày càng phổ biến.

Từ số liệu đại diện Bộ Y tế cung cấp như nêu trên, ông Hùng cho rằng: “Nhẩm tính thôi thì con số dược liệu nhập “chui” vào Việt Nam mỗi năm trên dưới 40 ngàn tấn. Chúng ta cần xem dược liệu nhập lậu là hàng giả, xử lý nghiêm như thuốc giả”.

Đại diện Ban 389 cho rằng muốn kiểm soát vấn đề nhập lậu dược liệu, cần sự phối hợp của nhiều cơ quan, phân định trách nhiệm rõ ràng như biên phòng, công an, quản lý thị trường; mới có thể quản lý chặt dược liệu từ khâu nhập khẩu đến lưu thông, tiêu thụ.

Đại diện Ban 389 cảnh báo tiếp, phương thức thủ đoạn buôn lậu dược liệu ngày càng tinh vi. Ví dụ như vận chuyển lậu dược liệu qua đường tiểu ngạch, lợi dụng đường sông, đường suối gây khó khăn cho cơ quan chức năng.

Thậm chí một số đối tượng còn vận chuyển dược liệu lậu từ Bắc vào Nam bằng đường sắt, ngụy trang trong hành lý. Quá trình vận chuyển luôn có đối tượng giám sát, sẵn sàng chống trả để “cứu” hàng khi bị phát hiện.

Câu hỏi trăn trở của ông Hùng là nguồn dược liệu nhập lậu lớn như trên sẽ đi về đâu: Tồn tại trong các tiệm thuốc bắc hay đi vào bệnh viện? Để đảm bảo minh bạch trong xử lý, ông Hùng đề nghị các cơ quan chức năng khi xử lý các vụ việc vi phạm phải công khai với báo chí.

Hoặc cơ quan chức năng có thể kết hợp với doanh nghiệp phối hợp quản lý. Bên cạnh đó cần tuyên dương những công ty kinh doanh dược liệu lành mạnh. “Chính phủ cam kết xử lý nghiêm hành vi buôn bán hàng lậu, hàng giả và không có vùng cấm”, Phó chánh văn phòng Ban 389 khẳng định.

Mai Long