Tôi vội vàng chạy ra cửa chờ sẵn để ngăn vợ nhưng vừa tới nơi, tôi chững người khi thấy một người phụ nữ lộng lẫy xinh đẹp dắt theo một cô con gái, đó là con tôi…

Tôi lấy vợ, cũng không phải là người có nhan sắc gì hơn người nhưng hai đứa biết nhau từ nhỏ, lại cùng nhau đi ra thành phố học nên rất trân trọng nhau. Cuộc sống khó khăn cô ấy giúp tôi rất nhiều. Ở nơi đất khách quê người, hai đứa nương tựa vào nhau, cùng nhau phấn đấu. Tình cảm từ bạn bè nảy nở thành tình yêu một cách dễ dàng khi hai người đã hiểu nhau.

Hơn 2 năm tìm hiểu yêu đương, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Cuộc sống của chúng tôi khá suôn sẻ, vì dù sao cũng đồng hương biết nhau từ nhỏ. Bố mẹ cũng không ý kiến gì…

Chúng tôi đi làm ở thành phố, công việc của tôi tiến triển rất tốt nhưng vợ thì mãi vẫn vậy, giậm chân tại chỗ. Chỉ hơn 5 năm, tôi đã phất lên như diều gặp gió, có chức có quyền ở công ty rồi được cất nhắc lên những vị trí quan trọng. Tôi kiếm tiền giỏi, giàu có và lo được cho vợ và cô con gái nhỏ một gia tài, một cơ ngơi khá là đồ sộ. Phải nói là may mắn mỉm cười với tôi thì đúng hơn…

Bat ngo khi co vo que mua bong lot xac den tiec lien hoan cong ty chong - Anh 1

Bạn bè tôi đến nhà còn không tin đó là vợ. Nhìn quê mùa giống như một người giúp việc trong nhà chứ không phải bà chủ. (Ảnh minh họa)

Tôi sang trọng, giàu có, nhìn con người cũng khác. Ra ngoài cũng có nhân viên chào. Tôi biết, mình có tiền có của thì không bao giờ nên quên vợ con. Nhưng vợ tôi ấy, nói nhiều lần không chịu thay đổi, lúc nào cũng vẫn giữ mãi phong thái cổ hủ, lạc hậu, lúc nào cũng chỉ thích ăn vận đồ ở nhà lôi thôi, lếch thếch.

Tôi bảo vợ đi làm đẹp, thì vợ không chịu. Mua đồ đẹp cho vợ mặc, vợ cũng không thích, cứ mặc những bộ đồ cũ kĩ. Vợ liên tục dặn tôi câu ‘tiền bạc có nhưng mà giữ thì khó, sau này còn có nhiều việc phải dùng đến, anh đừng hoang phí’. Dù tôi nói vợ không lo nhưng xem ra, vợ không muốn làm điều đó. Lúc nào vợ cũng chỉ thích ăn mặc giản dị.

Bạn bè tôi đến nhà còn không tin đó là vợ. Nhìn quê mùa giống như một người giúp việc trong nhà chứ không phải bà chủ. Nhà thì sang trọng nhưng vợ tôi thì lại chỉ giống như người làm thuê, không ra dáng bà chủ tí nào. Tôi ái ngại với bạn bè vì đường đường là sếp, nhân viên đến nhà lại gọi vợ tôi là cô giúp việc.

Lần đó, tôi giận vợ, bắt vợ phải làm đẹp, phải trang điểm không thì tôi không cho vợ đi đâu cùng hết. Vợ giận nhưng tôi cũng mặc kệ. Tôi bảo, nếu vợ không làm đẹp thì tôi sẽ ngoại tình. Ấy là tôi dọa thế thôi chứ đâu phải tôi có ý định vậy. Tôi biết là vợ cũng vì lo cho gia đình mà thôi…

Bat ngo khi co vo que mua bong lot xac den tiec lien hoan cong ty chong - Anh 2

Vợ tôi đây sau, người phụ nữ quê mùa ngày nào lại thành ra như thế này sao? Vợ tôi đẹp vô cùng, không thua gì các cô gái trẻ trong công ty tôi. (ảnh minh họa)

Hôm đó, tôi bảo, có tiệc ở công ty mời vợ con đi cùng, vợ bảo muốn cho con đi chơi nhưng tôi thì nhất định không cho đi. Nếu vợ đi, tôi yêu cầu cô ấy phải ăn mặc lộng lẫy, không được giản dị, trước khi đi thì phải gửi ảnh cho tôi xem mặc cái gì. Tôi cấm chỉ vợ ở nhà vì sợ mất mặt mình nhưng vẫn cứ không yên tâm…

Đùng một cái, cô ấy gọi tôi bảo, em muốn đến dự tiệc công ty anh. Tôi hốt hoảng, bảo không được đến vì sợ mình mất hết cả hình ảnh khi có cô vợ quê mùa xuất hiện. Làm như vậy là quá với vợ nhưng mà toàn quan khác, có cả đối tác mà họ biết đó là vợ tôi thì tôi đúng là kẻ không ra gì, không biết chăm sóc vợ…

Tôi vội vàng chạy ra cửa chờ sẵn để ngăn vợ nhưng vừa tới nơi, tôi chững người khi thấy một người phụ nữ dắt theo một cô con gái, đó là con tôi… Người này mặc một bộ váy ôm sát thân, eo thon, gọn gàng, nhìn như tiểu thư đài các. Còn trang điểm thì vô cùng đẹp, tóc tai cũng dịu dàng. Cô ấy đi đôi dép cao, dáng hình mảnh khảnh, ăn nói có duyên, chào hỏi quan khách một cách rõng rạc. Vừa thấy tôi, cô ấy đã vẫy tay chào, tôi tá hỏa nhận ra đó chính là vợ mình. Nhưng tôi bần thần người, phải mất gần 1 phút mới tin đó là sự thật…

Vợ tôi đây sau, người phụ nữ quê mùa ngày nào lại thành ra như thế này sao? Vợ tôi đẹp vô cùng, không thua gì các cô gái trẻ trong công ty tôi. Đây mới là vợ của tôi, cô gái tôi từng yêu mấy năm về trước: học giỏi, xinh xắn, cá tính và đặc biệt là rất biết nói chuyện. Thế mà mấy năm làm vợ làm chồng, cô ấy đã đánh mất đi bản thân…

Nhìn vợ nở nụ cười, bước lên trên nắm lấy tay tôi, tôi cảm thấy choáng váng. Người phụ nữ này đẹp hơn tất cả những người phụ nữ khác trong công ty tôi. Tôi thật không thể ngờ, đây chính là vợ của tôi, là người con gái mà tôi đã từng nghĩ quê mùa. Tôi đã không nhận ra vẻ đẹp của vợ, đã từng có ý nghĩ bỏ vợ và từng thích các cô gái đẹp còn coi thường vợ mình.

Thế đấy, đàn bà có thể làm đẹp, tại sao không chịu tô điểm cho bản thân mình . Hãy là người phụ nữ đẹp để chồng yêu, chồng chiều. Đừng tiếc bỏ tiền để trang hoàng cho bản thân, không thì đến khi mất chồng, chính bạn mới là người chịu khổ...

Theo RG (Khám phá)