Đi làm về, mặc dù nhìn thấy vợ đứng tươi cười đón ở cửa, anh Cường vẫn “lướt êm” qua mặt vợ, bước thẳng lên phòng riêng. Chị Lan tiu nghỉu thở dài quay vào căn bếp. Trên bàn ăn, mâm cơm đã nguội tanh, nguội ngắt. “Ông chủ” đã bỏ cơm, chị cũng chẳng có tâm trạng nào mà ăn uống.

Chuyện “ông chẳng bà chuộc” giữa hai vợ chồng chị đã diễn ra cả tuần nay. Chung quy cũng chỉ tại cái thằng út nhà chị, mới nứt mắt lớp 5 mà đã choanh choách điện tử, nghịch Ipad suốt ngày. Ban đầu, anh chị đều nghĩ cho con giải trí, thả lỏng đầu óc một chút để nó tiếp thu tốt bài mới. Ai ngờ, lần mò vào được mấy trang web, thằng bé nhà chị Lan đâm mê mẩn. Cứ đi học về, quẳng cặp sách vào phòng là nó ôm lấy cái Ipad, hết chơi game lại xem hoạt hình, xem show-mini “những thằng nguy hiểm nhất hành tinh”. Được ôm điện thoại, chơi theo ý thích thì nó cười khành khạch, không cho chơi là nó dậm chân, đập tay, bỏ cả ăn uống.

Bat hoa vi day con kieu “trong xuoi, ken nguoc” - Anh 1

Trẻ nghiện smartphone có thể gặp nhiều nguy cơ tiềm ẩn gây hại đến trí não và tính cách. Ảnh minh họa.

Vài ngày đầu, thấy con trai dỗi, bỏ cơm, chị Lan nịnh nọt, anh Cường dỗ dành, thằng bé ra điều kiện phải được chơi Ipad nó mới ăn nhiều. Nhưng chỉ chiều được vài ngày, thấy thằng con trai có chiều hướng nhờn, anh Cường bực lắm. Anh bắt tắt wifi, không một ai được dùng mạng trước và trong giờ ăn. Thằng bé lăn ra ăn vạ, anh đánh cho một trận, rồi cắt cơm.

Thương con, chị Lan lại lén lút vào mạng 3G cho con chơi, đến bữa chị ra điều kiện thằng bé ăn thêm 1 bát chị sẽ cho xem 2 bộ phim hoạt hình và chơi game 1 tiếng trước khi đi ngủ. Được mẹ bênh, thằng út cứ thậm thụt với mẹ, bỏ qua lời chỉ bảo của bố. Nó chỉ vâng dạ trước mặt anh Cường cho qua chuyện, rồi đâu lại hoàn đó, cả ngày không chú tâm vào chuyện học hành.

Biết vợ có tính chiều con cái không phải lối, anh Cường đã nhắc nhở chị nhiều lần, nhưng chị vẫn chứng nào tật nấy. Tuy vậy, chỉ có cái tật chiều con thái quá của chị Lan là khiến anh không hài lòng, còn mọi việc từ chu toàn nội ngoại, vun vén nhà cửa, nâng giấc cho bố con anh, chị đều lo toan rất chu đáo. Nhiều lúc giận vợ lắm, nhưng thấy chị dịu dàng cười nói, chăm sóc mấy bố con, anh lại cho qua.

Chuyện dạy dỗ thằng út, tưởng chỉ dừng lại ở đó. Nào ngờ, chiều thứ 2, đúng lúc công ty anh Cường đang có cuộc họp nội bộ căng thẳng thì điện thoại đổ chuông. Thấy số điện thoại của cô giáo chủ nhiệm thằng út, biết là có chuyện quan trọng, anh xin phép ra ngoài nghe máy. Cô giáo mời anh đến trao đổi với nhà trường, thằng út nhà anh giờ đã được xếp vào diện “cá biệt”, học hành sa sút, trong lớp nói chuyện, giờ chơi đánh bạn, trường đã mời chị Lan nhiều lần cùng con lên “sửa sai”, nhưng thằng bé vẫn không tiến bộ.

Nghe điện thoại của cô giáo xong, anh Cường vẫn chưa hết run vì giận. Hóa ra, biết con mắc lỗi mà vợ anh vẫn bao che, vẫn chiều con thái quá, bao lần thằng út bị nhà trường nhắc nhở mà chị đâu có nói cho anh biết.

Tối đó, chị và anh nổ ra một trận cãi vã linh đình. Chưa bao giờ anh Cường giận vợ đến thế. Anh tuyên bố, nếu không trấn chỉnh cách dạy con thì “cho mấy mẹ con ra ở riêng”. Vậy rồi, mấy ngày anh chẳng nguôi giận, dù chị Lan đã tìm đủ mọi cách giảng hòa.

Chiều nay, lúc chồng và con đi làm hết, chị Lan mở ti vi lên xem, gặp chương trình giáo dục, có vị giáo sư nọ nói về tác hại của trò chơi điện tử, của điện thoại thông minh đến trí não và tính cách của trẻ. Chị chột dạ, chị ngộ ra, trước giờ cách dạy con của chị lệch lạc quá. Chị cần sửa sai.

Nhưng có lẽ, việc đầu tiên chị cần làm, trong chiến dịch “sửa sai”, là nấu cho chồng con một bữa tối thật thịnh soạn. Và tối nay, chị sẽ nhận lỗi với chồng bằng nụ cười thật dịu dàng, bằng thiện chí của một người vợ yêu chồng thương con thật sự…

Hạnh Nguyên