Bắt gặp người yêu ôm ấp cô thư ký

Cô bàng hoàng khi thấy anh đang vòng tay ôm chặt cô thư ký chân dài trong phòng làm việc.

- Chào buổi sáng, Nancy. John có ở văn phòng không? Tôi nghĩ mình sẽ mang tới điều bất ngờ cho anh ấy. - Emma nói với nhân viên tiếp tân bằng đôi mắt sáng lung linh cùng nụ cười rạng rỡ của mình!

- Chắc chắn rồi, tôi sẽ không làm cản những dự định ấp ủ đó của cô đâu.- Cô tiếp tân trả lời.

Emma dừng chân trước cửa phòng và ngạc nhiên khi thấy hôm nay cửa bị đóng. Cô tiến lại gần, ghé sát tai lắng nghe điều gì lạ lùng đang xảy ra bên trong. Tò mò, Emma mở cửa một cách nhẹ nhàng, cô dón chân bước vào phòng làm việc của John. Cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến cô vô cùng bàng hoàng và sửng sốt. John đang đứng quay lưng về phía cô, vòng tay anh đang ôm chặt cô thư ký chân dài, da trắng và mái tóc xoăn bồng bềnh quyến rũ. Đôi bàn tay của cô gái ấy cũng ôm chặt John. “Cô vẫn ổn chứ?”- John nói với cô ta.

Trái tim Emma như chết lặng cùng với khuôn mặt tái sắc. Kí ức đau buồn trong quá khứ bỗng ùa về trong tâm trí cô. Cảnh tượng ấy dường như đang hiện ra ngay trước mắt… giữa đêm… cha mẹ đã cãi vã rất căng thẳng… mẹ cô lại tìm tới rượu… và cuối cùng, Emma đã khóc thét lên khi phát hiện mẹ cô đã chết bên cạnh đống thuốc… bà ấy đã tự tử.

Cô đóng chặt cửa lại. Nhẹ nhàng. Rồi cô bước thẳng khỏi văn phòng, bắt xe về nhà.

Ba tháng sau

Đột nhiên, Emma bắt gặp một ánh mắt đăm đăm từ một anh chàng trông khá bảnh bao, cao ráo với làn da ngăm đen rắn chắc. Đó là John. Cô chưa từng thấy bộ dạng hoàn hảo của anh đến như vậy. Con tim cô lại xốn xang trở lại. Nhưng trước mặt John, cô đã dối lòng mình, cô nhìn anh với một ánh mắt đầy giận giữ.

Bàn tay nắm chặt. Dường như đây chỉ là một giấc mơ. Đôi mắt màu tro của John nhìn thẳng vào mắt cô, điều ấy khiến Emma bối rối vô cùng. Emma lùi lại một bước phía sau, John lại tiến mạnh tới cô, cầm tay cô và nói:

- Đúng là em rồi. Anh muốn chúng ta nói chuyện nghiêm túc với nhau. Hãy nói với chủ cửa hàng rằng, em cảm thấy không khỏe trong người, và hãy xin được về sớm, gặp anh một lát nhé!

Emma đứng phắt dậy nói:

- Tôi sẽ xong việc trong vòng một tiếng nữa, khi đó hãy quay lại đây, chúng ta sẽ nói chuyện.

- Không! Anh sẽ không để em rời xa khỏi tầm mắt của anh một lần nữa đâu. Không! Không có gì có thể khiến anh xa em khi chưa có lời giải thích thỏa đáng đâu. Anh sẽ ngồi tại đây và chờ đến khi nào em xong việc.

- Được thôi, cứ ngồi nếu anh muốn! - Emma lạnh lùng trả lời.

John ngồi đó và không rời mắt khỏi Emma một phút nào. Thật không thể tin được rằng, sau một quãng thời gian dài, cuối cùng anh đã tìm được cô. Anh đã rất sốc khi trở về nhà từ ba tháng trước và không còn thấy cô cho tới giờ nữa. Chưa bao giờ Emma hành động như vậy, thậm chí anh còn tưởng rằng cô đã bị bắt cóc hay bị ám sát. Vì vậy John đã thuê thám tử tư vào cuộc, và họ đã khẳng định rằng sự biến mất của Emma là hoàn toàn chủ động từ phía cô ấy.

Sự biến mất không một lời để lại của Emma là một sự thật khó chấp nhận với John. Anh muốn biết tại sao Emma lại ra đi đột ngột đến như vậy. Anh còn nhớ tất cả giây phút nồng cháy mà họ bên nhau, nhớ cả mùi hương trên cơ thể cô và nhớ cả nụ cười rạng rỡ của cô ấy nữa. Vậy, tại sao? Tại sao chứ?

Cái ôm anh dành cho Beverly là cái ôm của sự đồng cảm. Còn cái ôm anh đã dành cho em mới chính là tình yêu (Ảnh minh họa)

Sau khi đóng cửa hàng, Emma tiến thẳng tới chỗ John và nói:

- Tôi đã rất ngạc nhiên về sự xuất hiện của anh ở đây, anh có muốn chúng ta uống 1 chút gì đó không?

- Không, anh chỉ muốn chúng ta ngồi lại và nói chuyện với nhau thôi.

- Tại sao anh lại tới đây?

- Anh nghĩ chính em phải là người hiểu rõ nhất chứ. Anh muốn lời giải thích cho tất cả mọi chuyện từ em.

- Một lời giải thích ư? Tôi không cần phải giải thích cho anh bất cứ điều gì. Anh tự biết những gì mình đã làm. - Cô gắt gỏng trả lời.

- Chỉ vậy thôi sao? Anh không hiểu mình đã sai ở đâu, chính em mới là người sai trong chuyện này bởi, chính em là người đã ra đi mà không có lời nào nói lại với anh. Thậm chí anh còn nghĩ em đã chết rồi.

- Tôi sai ư? Anh đang nói cái gì vậy? Anh là người đã phản bội tôi để ân ái với cô thư ký xinh đẹp, chân dài của mình. Anh không còn nhớ điều đó ư?

- Em nghĩ anh đã có những ân ái với thư ký của mình sao? Điều gì đã khiến em nghĩ như vậy?

- Tôi đã nhìn thấy anh ôm ấp người con gái ấy tromg văn phòng riêng của mình vào hôm tôi ra đi.- Emma cố trấn tĩnh bản thân.

- Ân ái với Beverly ư? Tại sao anh lại ôm cô ấy? Người anh yêu là em thậm chí anh đã nghĩ ra hàng loạt ý tưởng cho cuộc hôn nhân của chúng ta. - John thành thật trả lời.

- Đến giờ mà anh vẫn còn nói dối tôi sao? Chính mắt tôi đã nhìn thấy anh và cô ta tay trong tay ôm nhau thắm thiết.

John dường như đã hiểu được nguyên nhân, anh tiến lại gần Emma, nắm chặt bàn tay cô và nói:

- Đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Cái ôm anh dành cho Beverly là cái ôm của sự đồng cảm. Còn cái ôm anh đã dành cho em mới chính là tình yêu. Sáng hôm ấy, Beverly đã nhận được tin dữ rằng bố cô ấy đã qua đời trong một tai nạn ô tô. Anh không biết làm gì ngoài cái ôm thể hiện sự an ủi".

- Không, tôi sẽ không bị anh lừa một lần nữa đâu.- Emma đẩy John ra xa và quả quyết.

- Anh sẽ không bao giờ lừa dối em đâu! - John cố giữ Emma trong vòng tay mình.

- Thậm chí em còn không dám nghĩ đến cái cảnh anh và cô ta qua đêm, chung giường với nhau. - Emma bắt đầu hạ giọng.

- Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Anh xin lỗi em, Emma à. Hãy cho anh một cơ hội để bù đắp cho những tháng ngày đã trôi qua một cách lãng phí.

Mọi thứ xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại hai người với tiếng khóc nức nở của Emma. Sau một hồi giải thích, cuối cùng mọi vướng mắc đều được sáng tỏ.

Họ đã ôm nhau và trao nhau nụ hôn nồng cháy.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Nhờ giáng sinh, phát hiện chồng ngoại tình

"Bồ anh chân dài, ngực bự lắm"

Sững sờ khi vợ sắp cưới phản bội

Anh ta muốn xem "ảnh nóng" của tôi

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/bat-gap-nguoi-yeu-om-ap-co-thu-ky-c64a599330.html