QĐND - Một cuộc gặp giữa hai đồng minh thân thiết, giữa hai người đứng đầu hai quốc gia có cùng một mối quan tâm là I-ran đã không diễn ra thuận lợi như nhiều người mong đợi.

QĐND - Một cuộc gặp giữa hai đồng minh thân thiết, giữa hai người đứng đầu hai quốc gia có cùng một mối quan tâm là I-ran đã không diễn ra thuận lợi như nhiều người mong đợi.

Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma và Thủ tướng I-xra-en đã không đi được đến thống nhất về thời điểm cần thiết để tiến hành các hành động quân sự nhằm vào chương trình hạt nhân của I-ran. Trong khi ông Ô-ba-ma muốn đồng minh kiên nhẫn đợi các biện pháp trừng phạt của quốc tế phát huy tác dụng thì ông Nê-ta-ni-a-hu không hề nhượng bộ về giải pháp quân sự trong tương lai gần.

Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma. Ảnh: topnews

Mỗi nguyên thủ, đều có cái lý để bảo vệ quan điểm của mình.

Với Mỹ, Oa-sinh-tơn đã tuyên bố hai “giới hạn đỏ” cho chiến tranh I-ran bao gồm vũ khí hạt nhân và eo biển Hoóc-mút.

Dù được cho là vẫn tiếp tục theo đuổi chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân và nhiều lần tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hoóc-mút, nhưng trên thực tế, I-ran vẫn chưa “phạm” vào hai “giới hạn” này. Và điều đó cũng có nghĩa, Oa-sinh-tơn chưa có đầy đủ lý do để tiến hành một cuộc chiến với I-ran.

Mặt khác, lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu đối với I-ran đang tỏ ra có tác dụng. Đồng rial, đồng nội tệ của I-ran đã giảm giá 40% so với các đồng tiền quốc tế. Điều này sẽ tạo ra các hệ lụy như giá cả tăng vọt, đầu cơ, lũng đoạn thị trường… Vì thế, điều Tổng thống Ô-ba-ma mong muốn là chờ đợi các biện pháp trừng phạt phát huy tác dụng, gây ảnh hưởng sâu sắc tới nền kinh tế I-ran. Từ đó, tạo ra làn sóng bất mãn của người dân với chương trình hạt nhân của nhà nước này.

Ở góc độ khác, sức mạnh của Mỹ hiện không còn như trước đây, kinh tế khó khăn, ngân sách quốc phòng bị cắt giảm, bản thân người Mỹ cũng không muốn chiến tranh… Thêm vào đó, I-ran khó khuất phục hơn nhiều so với Ta-li-ban và Xát-đam Hút-xen. Nếu Mỹ tấn công I-ran thì sẽ bị sa lầy và phải gánh chịu những tổn thất lớn hơn nhiều so với tấn công I-rắc trước đây. Vì thế, ông Ô-ba-ma sẽ phải tính toán kỹ càng khi phát động chiến tranh. Hơn nữa, nước Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử ngay trong năm nay. Một cuộc chiến thất bại đồng nghĩa với một tương lai u ám dành cho ông Ô-ba-ma. Ngược lại, nếu các biện pháp trừng phạt phát huy tác dụng, khiến I-ran phải dừng hoặc hủy bỏ chương trình hạt nhân, ông Ô-ba-ma sẽ ghi điểm trong lòng cử tri nước Mỹ.

Về phía I-xra-en, không bao giờ nhà nước Do Thái chấp nhận một I-ran sở hữu vũ khí hạt nhân. Bởi điều đó đồng nghĩa với nguy cơ I-xra-en có thể bị hủy diệt. Vì thế, vấn đề hiện tại là I-xra-en sợ rằng, chương trình hạt nhân của I-ran sắp vượt ra khỏi tầm với của cuộc tấn công quân sự. Điều đó có nghĩa, nó tạo ra một thời khắc “bây giờ hoặc không bao giờ”.

Tuy nhiên, liệu I-xra-en có thực sự muốn tấn công I-ran? Hay những tuyên bố về chiến tranh chỉ để gây sức ép khiến Mỹ và châu Âu phải có các hành động mạnh tay hơn với chương trình hạt nhân của I-ran. Giả thiết này không phải không có cơ sở. Bởi thứ nhất, theo các nguồn tin tình báo của Mỹ, dù I-ran vẫn cố tình che giấu chương trình hạt nhân nhưng nước này chưa có những quyết định cuối cùng để theo đuổi vũ khí hạt nhân. Thứ hai, với tiềm lực quân sự hiện tại, chưa có gì bảo đảm I-xra-en sẽ thành công khi tấn công I-ran. Hơn nữa, khi phát động một cuộc chiến đơn phương với một quốc gia Hồi giáo, I-xra-en sẽ phải gánh chịu những hậu quả khôn lường. Trong khi đó, bằng những “ồn ào” về một cuộc tấn công, I-xra-en đang thu hút sự phản đối của nhiều nước phương Tây đối với I-ran và chương trình hạt nhân của nước này.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng I-xra-en được cho là không thành công khi bất đồng về thời điểm tấn công I-ran không được giải quyết. Tuy nhiên, đó cũng có thể chỉ là những biểu hiện bề ngoài. Chỉ có hai yếu tố nội tại đến hiện tại vẫn bất biến. Đó là, I-ran luôn là kẻ thù chung của cả Mỹ lẫn I-xra-en. Và Mỹ với nhà nước Do Thái vẫn luôn là đồng minh thân cận.

Huy Đăng