Đứa con của cô đang học lớp 3, rất thông minh nhưng mải chơi, lười học nên yếu môn toán và chữ viết xấu. Tôi nảy ý định sẽ bỏ hết tâm lực để kèm cặp cho nó học giỏi, hơn hẳn trước. Bởi vợ chồng cô đã thuê đến người gia sư thứ 3 nhưng vẫn không mấy kết quả. Thằng con của cô vốn rất mê tôi qua việc chơi trò điện tử. Tôi bảo gì nó cũng nghe răm rắp. Biết đâu, tôi sẽ cải tạo được nó mà cả ba cô gia sư đã bất lực.

Bat bong vu vo - Anh 1

Ảnh minh họa.

Tôi quyết tâm với nó vì biết ơn cô đã giúp đỡ nhiều trong học tập. Không có cô, tôi khó qua khỏi kỳ thi tốt nghiệp đại học vừa qua, bởi vì bắt đầu bước vào mùa thi, mẹ tôi bị ốm nặng, chỉ có mỗi bà chị ruột, bận 3 đứa con nhỏ, nhà lại nghèo nên tôi phải nghỉ học về chăm sóc mẹ. Đến khi trở lại trường thì kiến thức rỗng tuếch. Cô Chi đã bỏ thời gian dạy tôi tất cả những nội dung tôi không được học trên lớp. Và cô còn nói với các giáo viên khác nới tay đối với tôi lúc vào thi vấn đáp. Cuối cùng, tôi đã qua được kỳ thi và tốt nghiệp ổn thỏa.

Tôi chẳng biết lấy gì đền đáp cô Chi. Đến chút gạo nếp, trứng gà, hoa quả tôi mang từ dưới quê lên biếu, cô cũng nhất định không nhận. Chỉ khi thấy tôi buồn rười rượi, cô mới cầm nhưng chỉ lấy một ít, còn bắt tôi mang về cho các bạn cùng ở trọ ăn. Trong mắt tôi, cô là một phụ nữ toàn diện: Giỏi giang, xinh đẹp, đôn hậu, vị tha. Tôi vô cùng sung sướng khi ngày ngày đều đặn cứ đến buổi tối lại đến dạy bé An - con cô - học. Tôi luôn đến thật chuẩn giờ vì không muốn đến sớm hơn, lúc vợ chồng cô chưa ăn xong bữa tối. Một lần cô hỏi tôi về chuyện ăn uống. Tôi nói chủ yếu ăn quán, chỉ hôm nào có bạn cùng rủ mới nấu. Thế là cô nói tôi đến ăn bữa tối với cô để sau đó dạy cu An học cho tiện. Tôi từ chối và phịa lý do là giờ ấy còn mắc học thêm ngoại ngữ. Nhưng cô Chi rất tinh. Cô biết ngay là tôi nói không đúng sự thật và gần như ra lệnh cho tôi phải nghe lời. Thế là tôi đã buộc phải nghe theo. Cô cùng chồng đã tạo không khí rất thoải mái. Tuy vậy, tôi cảm thấy không được tự nhiên. Không phải vì chuyện ăn uống mà vì một lý do khác. Điều này tôi thực sự khó nói, bởi chính tôi cũng không sao hiểu được bản thân mình. Tôi ngồi ăn cơm mà lòng dạ cứ để đi đâu. Cũng chẳng phải lo lắng suy tư gì mà vì tôi cứ nghĩ miên man về cô. Tôi vừa muốn tập trung nhìn cô, lại không muốn bất cứ ai chứng kiến điều đó. Tôi thấy vợ chồng cô thật hạnh phúc. Chồng cô luôn tay gắp cho cô và tôi. Khi cần thứ gì, chú đều chủ động đứng lên chứ không để vợ phải đi lấy. Quan sát những cử chỉ ấy, bỗng dưng tôi lại chạnh buồn - một nỗi buồn thật vu vơ, vô cớ. Cô luôn bắt tôi phải ăn. Tôi chờ đợi những món ăn từ mâm chuyển vào bát của tôi do bàn tay cô gắp chứ không phải là chú. Có nhiều lúc họ ríu rít chuyện trò, trêu chọc nhau, cười vui vẻ thì lại chính là lúc tôi thấy buồn.

“- Ăn đi chứ, em. Có điều gì suy nghĩ vậy?”

Tôi quay sang quan tâm đến bé An để tránh nhìn vào đôi mắt của cô - đôi mắt to đen thăm thẳm mà đã từ lâu, mỗi kỳ nghỉ hè xa lớp, xa trường là tôi lại không sao có thể quên.

Xong bữa, tôi chủ động bưng mâm bát đi rửa. Nhưng cô đã không để tôi làm việc này. Khi cô tiến đến sát chỗ rửa bát, giành lấy và bắt tôi ra bàn uống nước, một mùi nước hoa tỏa ra ngào ngạt. Tôi ngây ngất với hương vị ấy. Một lần khác, nhìn thấy chậu quần áo bẩn, toàn đồ của cô và bé An, chỉ có chiếc áo là của chú, tôi quyết định cho vào máy giặt, làm giúp cô. Chưa kịp làm thì cô Chi xuất hiện.

- Chết, sao em lại giặt? Để đấy cho cô chứ.

- Em mong cô hãy coi em như người nhà. Em làm được gì cho cô chú, xin cô hãy cho em được làm, em rất vui sướng.

- Không. Cô chỉ cần em dạy cháu An tiến bộ, còn không được mó vào bất cứ việc gì.

- Nhưng thưa cô, em muốn được giải lao bằng hoạt động chân tay.

- Vậy em có thể lên phòng tập thể thao. Có nhiều thứ phù hợp với nam giới. Chú vẫn tập đấy.

Cô vẫn nhất định không cho tôi đụng vào chậu quần áo. Cô còn rất tâm lý khi nói tôi nghỉ thứ 7 và chủ nhật, để tạo điều kiện cho tôi về quê hoặc đi chơi đâu đó. Nhưng thực lòng tôi chẳng muốn mà thích được đến dạy bé An tất cả các ngày trong tuần, đơn giản chỉ là để tôi được nhìn thấy cô. Nhưng cô nói cũng muốn cho bé được nghỉ nên tôi đành tuân thủ. Đó là hai ngày buồn nhất trong tuần, tuy cô nói tôi vẫn đến ăn cơm nếu không đi đâu xa. Sau đó, cô còn bàn với chú để tôi đến ở hẳn nhà cô, coi như em ruột. Cô bảo nhà cô rộng, vẫn còn thừa phòng, đỡ tiền thuê nhà cho tôi và tiện kèm bé An học. Tôi rất đỗi sung sướng nhưng lại lo sợ một điều gì.

Một lần, cô hỏi tôi có người yêu chưa để cô giới thiệu. Tôi cười và trả lời là chưa. Sau đó, cô giới thiệu thật, bằng cách tổ chức bữa liên hoan tại nhà nhân dịp kỉ niệm ngày cưới của vợ chồng cô, mời một cô gái tới. Cô tên Hoa, khá xinh, đang là sinh viên năm cuối trường đại học Ngoại thương. Nhưng tôi chẳng để tâm, chỉ nói chuyện xã giao bình thường, vì tôi đã bị hút hết vào cô Chi. Cô là người rất nhạy cảm, tinh tế. Cô thấy tôi không để ý đến Hoa, mấy lần sau đó lại đưa vài cô gái nữa đến nhà, kiếm cớ nào đó tạo nên những bữa ăn vui vẻ để tôi có dịp tiếp xúc thêm. Nhưng tôi vẫn vô cảm, dẫu tất cả họ đều xinh đẹp và được cô quý. Có lần trong một không khí chuyện trò vui vẻ, cô nói với tôi rằng cuộc sống không bao giờ chiều đúng theo ý ta và cũng không thể có ai hoàn hảo vì “nhân vô thập toàn”. Tôi hiểu cô muốn nhắc tôi đừng quá kén chọn. Nhưng cô đâu có biết lòng tôi đang vương vấn bởi chính cô, chứ không phải ai khác. Vâng, tôi cảm thấy đã yêu cô, một tình yêu thầm lặng, đơn phương và vô vọng. Cô hơn tôi 7 tuổi, là sinh viên học xong được giữ lại trường giảng dạy, thành cô giáo của tôi. Cô có cuộc sống yên ấm, hạnh phúc, đã coi tôi như em ruột, thương và quý tôi. Còn tôi thì cảm thấy ngày nào không được nhìn thấy cô, rất hụt hẵng. Chính vì tình yêu một phía như thế mà tôi đã phải nghĩ ra lý do để không đến ở hẳn nhà cô. Bởi vì tôi sợ phải chứng kiến hạnh phúc của cô với chồng. Cũng vì thế mà tôi chẳng có nhu cầu quan hệ với bất cứ cô gái nào, dù xinh đẹp đến đâu. Cuộc sống của tôi rồi sẽ ra sao? Không lẽ tôi cứ âm thầm sống với tình yêu vô vọng này?

(Quốc Hùng – Sinh viên một trường đại học ở Hà Nội)

Nhà văn - TS Nguyễn Đình San: Dẫu tình cảm của bạn có trong sáng, chân thành, xuất phát từ trái tim, nhưng khó được mọi người chấp nhận. Và bạn cần nghĩ đến một lúc nào đó, không cẩn thận, cô Chi biết rõ trái tim bạn đang hướng về cô ấy thì sẽ ra sao? Liệu bạn có còn cơ hội tiếp xúc với cô, hay cô sẽ tìm cách khước từ khéo việc bạn giúp con cô học thêm? Tốt nhất là bạn chẳng nên đến ở nhà cô Chi, cho dù cô rất muốn giúp bạn một cách thiết thực. Và bạn nên nhanh chóng xua đi một tình cảm lãng mạn nhưng rất viển vông, không thể trở thành hiện thực. Hãy thả hồn để đón nhận tình yêu từ mọi phía. Tương lai bạn còn dài, hy vọng bạn sẽ nhanh chóng thoát ra được tâm trạng hiện tại.

Nhà văn-TS. Nguyễn Đình San