(TinTheThao.com.vn) - Không có đội bóng nào ở thời điểm này có thể nhận rằng mình mạnh hơn Barca, dù của Tito hay của Pep, dù của mùa giải cú đúp danh hiệu lớn hay của mùa giải chỉ có Cúp Nhà Vua. Đội bóng này có thể bị đánh bại ở một số thời điểm bởi rõ ràng không có gì là tuyệt đối, không có gì là hoàn hảo, và bởi thế độc tôn của họ đã không còn như hai, ba năm trước. Khắc chế được Barca không có nghĩa là mạnh hơn họ, họ chỉ thua chính mình hôm qua, thua sự thay đổi hôm nay, thua bởi chính cách vận hành tưởng chừng vô khuyết điểm mà bất cứ đối thủ nào cũng hòng phá sập.

Chấp nhận sự không hoàn hảo

Không có gì tồn tại được mãi mãi ở đỉnh cao nếu nó không thay đổi. Không phải nhân một trận đấu không thành công, mà trong suốt quá trình nhiều năm ngự trị của Barca, họ đã không ít lần bộc lộ những hạn chế của lối chơi phối hợp biến ảo tiqui-taca. Phải khẳng định luôn, những gì Pep Guardiola cùng với “bộ ba học trò” của ông mang vào thế giới này có lẽ là một trong những hiện tượng đặc biệt nhất trong lịch sử bóng đá, dù người ta có muốn công nhận hay không. Có quá ít các đối thủ nhỏ nghiêm túc trong việc tìm ra cách chống trả đội ngũ siêu sao vượt trội mình về kỹ chiến thuật, họ bận rộn hơn với những mục tiêu vừa sức, thiết thực. Bởi lẽ đó, họa hoằn lắm mới có những trận cầu đỉnh cao nơi những cái đầu và những đôi chân xuất sắc khác làm khó được Barca.

Bộ ba Messi-Iniesta-Xavi giống như những mảnh ghép kỳ dị được đặt vào một bức tranh chiến thuật tinh tế chưa từng có. Không có phong cách tiqui-taca, họ sẽ không phát huy được sức mạnh liên kết kinh người như đã có, ngược lại nếu không có họ, tiqui-taca sẽ chỉ giải được bài toán về quyền kiểm soát bóng, dù lợi hại cũng chẳng thể vươn tới mức của Barca thời Pep. Thế nhưng, hai phần không thể tách rời ấy - con người và chiến thuật - đã vấp phải khá nhiều những ngăn chặn, biện pháp đối phó tỏ ra hiệu quả, chỉ là tần suất không thường xuyên khiến nhiều người vẫn lờ mờ tin vào sự hoàn hảo của Barca.

Thế độc tôn ở La Liga không có nghĩa Barca đang hoàn thiện. Ảnh: AP.

Trước hết, bản thân việc kiểm soát bóng thật nhiều đã không còn đồng nghĩa với nhiều bàn thắng khi đối phương đủ “rắn” và phòng ngự tập trung quanh vòng 16m50. Không nên bàn về chuyện “tử thủ” là đẹp hay xấu, bởi cách chống đỡ đó là hệ quả của việc không thể tranh chấp bóng hiệu quả từ xa - điều chính Barca mang đến cho đối thủ bằng cách đá của mình. Thậm chí, Real còn từng thành công hơn khi áp sát có khoa học để cân bằng tỷ lệ cầm bóng, qua đó đánh những đòn phủ đầu nhanh, mạnh vào hàng thủ vốn không được “tôi luyện” nhiều của Barca - chỉ thường phải phòng ngự 20% đến 30% thời gian một cách không quá vất vả, qua đó phần nào phá vỡ sự tự tin đến vô lo vô nghĩ của tiquitaca.

Valdes không phải thủ thành ở top hàng đầu thế giới, một vài vị trí đẳng cấp nhưng hơi xuống phong độ, đó là một điểm không hoàn hảo phải thừa nhận, nhưng không có nghĩa vin vào đó để tránh né sự thật rằng Barca hoàn toàn có thể bị đánh bại một cách công bằng. Chấn thương, phong độ kém, sai lầm cá nhân, không đội bóng nào ra khỏi guồng quay ấy, song ngay cả khi mạnh nhất với lực lượng tốt nhất, những yếu điểm đã nêu vẫn không thay đổi nhiều, có chăng là sự bùng nổ của hàng công che khuất nó mà thôi. Real, Chelsea, Sociedad,… và sẽ còn những đội bóng nữa sẵn sàng hạ bệ Barca dựa trên những cơ sở ấy.

Đằng sau Thế hệ vàng

Tất nhiên, hạn chế được Barca khó một, thì thắng được họ lại khó hai, khó ba. Trình độ kỹ thuật cá nhân của đội bóng xứ Catalan tương đối đồng đều, ổn định, mà “bộ ba” là những người thuộc loại hay nhất thế giới ở khả năng điều khiển bóng, sự “ăn dơ” giữa họ là vô tiền khoáng hậu, và các vệ tinh cũng thường rất tròn vai trong các pha ban bật tam giác đã thành thương hiệu. Nhưng như đã đề cập, kiểm soát bóng đã không còn là chìa khóa chiến thắng tuyệt đối với Barca khi gặp những kẻ ngáng đường khôn ngoan và giành nhiều nổ lực, trong khi đó, khâu “nổ súng” và “châm lửa” đang thực sự bị đặt dấu hỏi bởi sự phụ thuộc quá lớn vào Messi, Iniesta, và Xavi.

Chắc chắn Messi không thể ghi bàn mãi, đặc biệt khi thiếu những đường chọc khe sắc sảo, những cú phất bóng chuẩn xác từ phía sau. Khi các đồng đội không chơi tốt hoặc bị va đập vào các lớp tường chắn, khả năng đi bóng lắt léo của cầu thủ người Arghentina cũng không thể là cứu cánh như người ta nghĩ. Anh chỉ thường xuất thần, đột nhập thành công, qua người có hiệu quả trong bối cảnh đội bạn bị xáo trộn do sự di chuyển của các cầu thủ khác, hoặc không đủ người chơi giăng ngang do dâng cao đội hình. Messi không phải người làm nên lối đá, nhưng anh lại nổi bật bởi là người dứt điểm cuối cùng nhiều nhất và tốt nhất, Barca vắng anh thì đã mất đi quá nhiều phần trăm chiến thắng khi Sanchez và Villa không hề quen được làm mũi nhọn ở Nou Camp.

Xavi thì không sớm thì muộn cũng già, suy giảm hiệu năng, mà lớp kế cận chưa thấy ai thay thế được. Iniesta tuy rất hay đóng vai người hùng thầm lặng, song anh cũng có những nhược điểm của mình, chơi tiền đạo cánh rất tuyệt vời song không phải không thể ngăn cản. Những hợp đồng đáng nói như Cesc Fabregas, Sanchez, Song đều chẳng để lại nhiều dấu ấn, và cho dù Cesc có tiến bộ và hòa hợp đáng kể với tiquitaca thì cũng rất ít người tin anh có thể tái hiện tầm ảnh hưởng của Xavi hay Iniesta khi hai người này vì lý do nào đó không thể thi đấu. Thế “độc tôn ảo” từ sự xuống cấp của Real đang vẽ ra một hình tượng Barca hoàn hảo khá mong manh, lệ thuộc, dù có lấy sự đen đủi hay trọng tài, khí hậu,… để biện minh. Sự bình thản của Tito Vilanova trước những vấp váp cũng giống như thói quen “đứng trên người khác” đã quá ăn sâu, khiến Barca chẳng còn đề phòng những bất trắc, cứ tận dụng “bộ ba” tối đa một cách vô tư lự để làm nên những kết quả hoành tráng trong tư thế một đội bóng lớn chẳng sợ ai. Cũng đúng, rõ ràng Barca chỉ sợ chính mình, khi những cá nhân xuất sắc ở từng vị trí đã không còn đầy đủ, khi “Thế hệ vàng” đang lặng lẽ trôi qua, họ đang không phát triển. Dù gì họ vẫn rất mạnh, nhưng từ cái mạnh hôm nay đến những danh hiệu ngày mai là cả một quãng đường mà Tito và các học trò phải làm việc nghiêm túc, phải đương đầu và vượt khỏi những vấn đề đang âm ỉ hằn sâu.