Dù đã hơn 60 tuổi nhưng cụ Nguyễn Thị Trúc, quê ở Bến Tre, vẫn đều đặn đi lại bằng chiếc phà nhỏ để lấy hàng từ chợ đầu mối nông thủy sản về bán. Chỉ được gặp cụ một lúc, nhưng tôi may mắn được nghe cụ chia sẻ nhiều điều và nhớ mãi câu nói hóm hỉnh nhưng sâu xa: “Cuộc đời cũng bấp bênh như chuyến phà này vậy, nhưng cách tốt nhất cứ vui vẻ đối mặt với nó vì không ai biết trước ngày mai sẽ ra sao…”.

Lam lũ giữa đời thường

Tôi gặp cụ Trúc đi phà từ quận 8, TPHCM qua chợ đầu mối lấy hàng, ấn tượng nhất trong tôi khi giữa dòng người hối hả ngược xuôi, dáng cụ đi lom khom, từng bước chậm rãi, khuôn mặt nhiều nếp nhăn nhưng luôn sở hữu nụ cười rạng rỡ, cuốn hút người đối diện. Cụ Trúc cho biết theo con cái lên đây sống, hàng ngày từ 4 giờ sáng ra phà Bến Đá để đi lấy rau củ từ chợ đầu mối về buôn bán kiếm thêm đồng lời. Có hôm bán được lời ba cọc ba đồng, còn hôm ế khách cụ đem cho hàng xóm chịu lỗ. Cứ thế, cuộc sống ngày hơn ngày thua, lúc đau ốm bệnh tật, khi trời trở gió cũng trôi trong lặng lẽ. Ấy vậy mà cụ đã có 6 năm hơn gắn bó với bến phà ở đây. “Ban đầu dậy sớm đi phà chưa quen, cảm giác chóng mặt nhưng riết rồi chai lì. Đến giờ như một thói quen, bỏ phà 1-2 ngày thấy nhớ, bứt rứt trong người” - cụ Trúc chia sẻ thêm. Tương tự, hàng trăm bà con trên chiếc phà cũng hầu hết là thương lái, tiểu thương lấy mối ở chợ đem về bán. Ngoài ra, công nhân làm thuê ở bên kia sông cũng là những khách hàng thường xuyên của bến phà. Nhiều người cho biết, ai cũng 1 đôi lần sợ hãi trong những lần đầu đi phà.

Theo lời cụ Trúc, con phà mới có cách đây 4-5 năm, còn trước kia muốn qua bên kia bờ phải đi bằng thuyền nhỏ, chòng chành càng đáng sợ hơn. Từ ngày có phà, bà con đi đông hơn hẳn, không khí cũng nhộn nhịp chứ không trầm lắng như trước kia. Tại Rạch Cùng có 2-3 phà thay phiên nhau chở khách từ các bến phà như Bến Đá, Phú Định và bến chợ Đầu mối Bình Điền. Các phà đều hoạt động cả ngày đêm nhưng lượng khách đông nhất khoảng 6 giờ 30 sáng và giờ tan tầm. Một người dân ngụ gần bến phà cho biết: “Con phà này rất đông khách do gần chợ đầu mối Bình Điền nên có nhiều người mua hàng hóa buôn bán. Nhưng đường dẫn lên xuống con phà này rất khó khăn, nhiều người chở hàng cồng kềnh qua phà bị vấp ngã. Vào mùa mưa, nhiều người không dám đi phà, phải đi đường vòng để tránh bị tai nạn”.

Giá vé qua phà chỉ dao động 1.000-4.000 đồng, như đi bộ 1.000 đồng, 1 người đi xe đạp 2.000 đồng, 1 người đi xe máy 3.000 đồng, và xe máy 2 người 4.000 đồng. Chị nhân viên bán vé thấy tôi ngạc nhiên vì giá vé quá rẻ nên cười: “Ở đây tuy mang tiếng TPHCM nhưng không khác thôn quê mấy, khách phần lớn lao động nghèo, giá như vậy hợp lý rồi. Nhiều người giao hàng, đi lại hàng ngày 9-10 vòng, bán vé giá cao người dân lao động chỉ có nước lỗ thôi”. Quả thật, quận 8 tuy không xa trung tâm thành phố là bao, nhưng tới đây tôi có cảm giác như đang ở vùng quê sông nước. Người dân chân chất, tất bật với cuộc sống lam lũ hàng ngày, nhưng vẫn thân thiện và niềm nở.

Bap benh theo nhung chuyen pha - Anh 1

Bến phà và bờ cập không khớp nhau rất nguy hiểm cho khách lên xuống phà.

Bap benh theo nhung chuyen pha - Anh 2

Cầm áo phao chỉ để phòng hờ. Ảnh: THẢO LA

Hiểm nguy rình rập

Thời điểm này đang mùa nước nổi, thường có các cơn mưa lớn nên sức nước ở ngã ba sông chảy rất mạnh. Thế nhưng, trên phà này luôn chở quá tải, hàng chục hành khách và xe máy chen chúc nhau trên con phà nhỏ. Tuy chỉ mất khoảng 10 phút mỗi chuyến phà qua sông, nhưng chuyến nào cũng đầy ắp khách, nhiều người phải rớt lại đợi chuyến sau. Dường như chính sự vội vã mưu sinh này khiến đa phần người dân không quan tâm đến nguy hiểm đang ở xung quanh những chuyến phà. Mặc dù con phà còn cách bến hơn 5m nhưng nhiều xe máy bắt đầu nổ ga và sẵn sàng lấn lên phía trước. Vừa cập bờ, dù phần đầu phà chưa khớp với bến đậu, thậm chí mới gá được 1 nửa vào bến nhưng nhiều xe máy đã lao vùn vụt từ dưới lên bờ như ong vỡ tổ. Ai cũng vội, cũng gấp nên không ai bận tâm đến hiểm nguy rình rập.

Đứng kế bên, cụ Trúc không ngạc nhiên với cảnh tượng này. Cụ chứng kiến cảnh này thường xuyên và ngày nào cũng vậy. Một phần khách không để ý, một phần do nhân viên không quản lý chặt, để xe nối đuôi chạy lên ngay cả khi phà chưa nằm cố định. Chiếc phà có diện tích khoảng 30m2 nhưng chứa gần trăm người, liệu rằng nó có đủ “sức” để gồng gánh khối lượng lớn như vậy khi hoạt động hết công suất từ ngày này qua tháng nọ. Không những thế, khi nhân viên phà phát cho mỗi người một chiếc áo phao nhưng hầu như không ai mặc cả. Đặc biệt, qua quan sát thực tế những chiếc áo phao trên phà được trang bị theo kiểu đối phó với lực lượng chức năng. Bởi, nhiều chiếc áo phao đứt mất dây khóa gài an toàn, dơ bẩn. Tôi thắc mắc mặc áo phao để an toàn cho chính bản thân, thì tất cả đều trả lời y chang nhau: “Cầm áo phao để phòng hờ thôi, chứ đi từ bên này qua bên kia có chút xíu làm gì ngập với chìm được”. Một số người khác cho rằng có một đoạn ngắn thôi nên mang vào cởi ra rất mất công. Suy nghĩ này khiến hàng trăm, hàng ngàn người vẫn vô tư qua phà không lo sợ hay đề phòng gì.

Thiết nghĩ, khi xảy ra chuyện rủi ro đâu có ai lường trước được nhanh hay chậm, sớm hay muộn mà có thể cầm phòng hờ và trở tay kịp với cái “phòng hờ” ngay lúc đó? Tuy nhiên, điều đáng nói là người ta vẫn biết vậy nhưng vẫn thờ ơ và phó mặc cho cái “số phận” và “may mắn”. Rời khỏi chuyến phà, tôi chia tay cụ Trúc trong sự quyến luyến và trong đầu vẫn không ngưng nghĩ về những chuyến phà ngang.

Thiên Ân