(HNMO) – “Mặc chiếc áo bện bằng vỏ cây và lá cây rừng, Tarzan đời thực của Việt Nam sở hữu những kỹ năng phi thường”. Đó là mô tả về người rừng Hồ Văn Lang được đăng tải trên tờ New York Post, Mỹ.

Bao My ke cau chuyen sinh ton 4 thap ky cua Tarzan Viet Nam - Anh 1

Chán nản sau cái chết của người vợ do chiến tranh, cha của Hồ Văn Lang là ông Hồ Văn Thanh, vốn là một cựu chiến binh, đã mang 2 cậu con trai vào rừng sinh sống. Nguồn thực phẩm hàng ngày của họ chủ yếu là quả dại, mật ong rừng và thịt từ các loài động vật như khỉ, rắn, thằn lằn và ếch.

Giống như người em trai của mình, người rừng 44 tuổi Hồ Văn Lang đã trải qua 4 thập kỷ sống tách biệt với thế giới văn minh. “Ông có thể xây nhà trên cây, chế tạo công cụ từ các mảnh vỏ bom còn sót lại và bắt dơi còn nhanh hơn chúng ta gõ bàn phím tra Google”.

Năm 2013, người dân tại huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi đã tình cờ phát hiện cuộc sống kỳ lạ của 3 cha con và đưa họ trở lại với cộng đồng.

Theo lời kể của Alvaro Cerezo – người đã theo sát câu chuyện của người rừng, ông Hồ Văn Thanh gặp rất nhiều khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống mới và vẫn không thể tin được rằng chiến tranh đã qua đi. “Họ luôn tìm cách lẩn tránh mỗi khi thấy có bóng người xuất hiện” - Cerezo nhớ lại.

Do sống hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài từ khi còn rất nhỏ, ông Hồ Văn Lang phải xoay sở để tồn tại trong xã hội hiện đại. Ông không thể phân biệt được tốt xấu, không hiểu tiếng Việt, phân biệt thời gian bằng mặt trời và hoàn toàn xa lạ với các thiết bị điện. Em trai của Hồ Văn Lang mô tả anh mình giống như “một đứa trẻ loay hoay trong thân xác người trưởng thành. Anh Lang không hiểu những khái niệm xã hội căn bản nhất”.

Tuy vậy, Hồ Văn Lang đang dần chấp nhận cuộc sống mới một cách vui vẻ. Ông cảm thấy hào hứng khi lần đầu tiên được ngồi xe ô tô và thích thú vì thấy các con vật thân thiện với loài người. Ông chia sẻ: “Thú rừng luôn bỏ chạy khi thấy chúng tôi”.

“Nỗi sợ hãi lớn nhất của Hồ Văn Lang bây giờ chính là phải sống thêm 1 ngày trong rừng” – Cerezo cho biết.

Mai Chi Theo New York Post