Thời gian gần đây tình trạng bạo lực học đường xảy ra khá nhiều và thường xuyên, trong đó có những vụ đánh nhau nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội và ngành GD&ĐT, như ở Thanh Hóa hai nữ sinh đánh một học nữ đến ngất xỉu; hay ởTiền Giang học sinh đánh bạn bằng búa; rồi ở Trường THCS Minh Tân (Hải Dương) học sinh bị đánh do hàng ngày không nộp 5- 6 nghìn đồng cho một nhóm học sinh khác ăn sáng...

Bao luc hoc duong va trach nhiem cua nguoi thay - Anh 1

Ảnh minh họa (theo hoc.vtc.vn)

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Bình quân trong một năm học, trên toàn quốc xảy ra gần 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học (khoảng 5 vụ/ngày). Nguyên nhân và nhiều biện pháp để khắc phục tình trạng bạo lực trong học sinh cũng được chỉ ra từ chính thầy cô giáo, các nhà quản lý giáo dục đến các chuyên gia trong và ngoài ngành giáo dục, nhưng kết quả chưa được như mong muốn.

Có thể khẳng định để hạn chế bạo lực học đường cần phải có sự hợp lực từ gia đình, nhà trường và xã hội; trong đó trách nhiệm không nhỏ thuộc về cán bộ quản lý trường học và giáo viên, đặt biệt là ở bậcTiểu học mà trách nhiệm đã được quy định trong các văn bản của Nhà nước và của Ngành GD&ĐT: Mục tiêu của giáo dục Tiểu học theo Luật giáo dục 2005: “ Nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở”.

Theo Thông tư số: 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định về đánh giá học sinh Tiểu học, cũng nhấn mạnh đến vấn đề nêu trên và yêu cầu giáo viên Tiểu học khi đánh giá thường xuyên sự hình thành và phát triển phẩm chất của học sinh, phải chú ý đến các mặt: “ Yêu gia đình, bạn và những người khác; yêu trường, lớp, quê hương, đất nước: quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh em; kính trọng người lớn, biết ơn thầy giáo, cô giáo; yêu thương, giúp đỡ bạn”.

Do vậy, việc giáo dục đạo đức cho học sinh ở bậc Tiểu học, đặc biệt ngay từ lớp 1 là rất quan trọng, nhằm hình thành những phẩm chất tốt đẹp cho các em, khi mới bước chân vào nhà trường.

Từ xa xưa, trong dân gian đã có câu:“ Dạy con, dạy từ thuở còn thơ”; trẻ con như tờ giấy trắng, những nét vẽ đầu tiên trên tờ giấy đó của người thầy sẽ là dấu ấn mang theo trong suốt cuộc đời đứa trẻ. Bởi lẽ, học sinh lớp 1 và cấp I nghe lời thầy, cô hầu như tuyệt đối; thầy- cô dạy bảo điều gì các em luôn luôn ghi nhớ và làm theo; do đó nhà trường và thầy cô giáo bậc Tiểu học hơn ai hết phải làm tròn trách nhiệm của mình mà xã hội, ngành GD&ĐT và phụ huynh học sinh mong đợi.

Thế nên: Thầy cô giáo tiểu học không vì lý do lớp học đông quá, nên không thể: “ Quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra, nhận xét quá trình học tập, rèn luyện của học sinh; tư vấn, hướng dẫn, động viên học sinh; nhận xét định tính hoặc định lượng về kết quả học tập, rèn luyện, sự hình thành và phát triển một số năng lực, phẩm chất của học sinh ”, hoặc “Giáo viên tuyệt đối không có biểu hiện so sánh giữa các học sinh, chê trách học sinh trong bất kỳ hoàn cảnh nào, với bất kỳ động cơ nào”; hoặc do bận tâm từ việc ghi nhận xét và làm hồ sơ sổ sách; mà đi quên nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho các em quy định trong Thông tư 30 của Bộ GD&ĐT, đó là : “ Hàng ngày, hàng tuần, giáo viên quan sát các biểu hiện trong các hoạt động của học sinh để nhận xét sự hình thành và phát triển phẩm chất; từ đó động viên, khích lệ, giúp học sinh khắc phục khó khăn, phát huy ưu điểm và các phẩm chất riêng, điều chỉnh hoạt động, ứng xử kịp thời để tiến bộ; hàng tháng, giáo viên thông qua quá trình quan sát, ý kiến trao đổi với cha mẹ học sinh và những người khác (nếu có) để nhận xét học sinh, ghi vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục”.

Hiệu trưởng nhà trường, không thể do bận nhiều việc, nên không còn thời gian để quan sát hoạt động của các em trong giờ chơi, trong các buổi sinh hoạt tập thể; sinh hoạt dưới cờ để thường xuyên nhắc nhở các em không được đùa giỡn rồi gây gổ đánh nhau; mặt khác vào cuối học kì I và cuối năm học, hiệu trưởng: “ Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm họp với các giáo viên dạy cùng lớp, thông qua nhận xét quá trình và kết quả học tập, hoạt động giáo dục khác để tổng hợp đánh giá mức độ hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của từng học sinh” (Thông tư 30 ) đúng thực chất để có biện pháp uốn nắn và giáo dục thích hợp. Để làm tròn trách nhiệm, trong việc ngăn chặn hành vi bạo lực của học sinh mà xã hội và phụ huynh học sinh trông đợi, thiết nghĩ, ngoài việc: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh” (Thông tư 30 của Bộ GD&ĐT).

Nhà trường phải quan tâm đến việc giáo dục đạo đức cho học sinh, trong đó có giáo dục đức tính: “Yêu gia đình, bạn bè và những người khác” ( Thông tư 30 của Bộ GD&ĐT) một phẩm chất hàng đầu của nhân cách con người; thông qua môn đạo đức, tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ, các hoạt động tập thể, qua việc lồng ghép vào các môn học, dạy các em phân biệt và biết phê phán cái xấu qua hình ảnh bạo lực trong phim hoạt hình, truyện tranh, game online hoặc thực tiển trong trường, trong lớp; dần hình thành hành vi thân thiện trong giao tiếp cho các em ngay từ lớp 1 và cấp Tiểu học; để khi học lên cấp THCS, THPT hoặc khi ra đời, các em ý thức được bạo lực là hành vi xấu, hành vi đó bị xã hội phê phán; qua đó góp phần hạn chế tình trạng học sinh gây gổ đánh nhau khi xảy ra mâu thuẩn ở trong và ngoài nhà trường nhất là đối với học sinh cuối cấp THCS và đầu cấp THPT.

Ngoài giáo dục cho các em không gây gổ đánh nhau; nhà trường cần quan tâm đến giáo dục cho các em những phẩm chất khác cho các em như: không nói tục chửi thề, không gian dối trong học tập, biết chào hỏi và lễ phép với thầy cô, người lớn tuổi…là những phẩm chất mà xã hội đòi hỏi phải được giáo dục tốt trước hết từ trong nhà trường. Đây là cũng yêu cầu mà Nghị quyết 29 của BCH TW Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đặt ra cho ngành GD&ĐT: “ Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân”.

Trần Vũ