Bao lâu rồi không dám cãi lời vợ?

Hễ thằng bạn tôi mà làm điều gì chưa đúng là y như rằng phải đối mặt với một 'trận địa pháo phòng không'. Từ vợ đến con đều về một phe để công kích nó.

Đọc tin nhắn trong quán cà phê, thằng bạn tôi thõng tay thả điện thoại cái kịch xuống bàn nước, than thở “Nguy rồi . Đúng là thần khẩu hại xác phàm mà. Tao nói vui có mấy câu mà giờ mang đại họa!”.

Tôi ngơ ngác hỏi có chuyện gì, nó kể hôm vừa rồi phỏng vấn một em gái ứng tuyển vị trí thư ký. Sau khi chấm đậu, nó mời em ấy đi ăn trưa. Trong bữa ăn, nó khen nàng uốn kiểu tóc đẹp, nụ cười duyên dáng, cái lưng thẳng quý phái… rồi tếu táo nói anh khen thật lòng, em đừng nghĩ anh đang “thả dê” nhé. Cô kia gật đầu e lệ, còn khaen bạn tôi có khiếu nói chuyện hài hước.

Vậy mà hôm sau, trong lúc buôn chuyện với đám nhân viên, cô ấy đã tỉnh bơ nói "Em sợ sếp lắm, sếp không dê mà là… quá dê”

“Chỉ là câu nói đùa hàng ngày giữa đồng nghiệp với nhau. Vậy một đồn hai, hai đồn hai trăm, đến tai vợ tôi thì thành chuyện lớn” – thằng bạn than thở.

Nhìn bộ mặt bạn thiểu não, cái miệng bạn méo xệch, đôi vai gù gù của nó, tôi định chêm vào câu chọc ghẹo, nhưng thấy anh chàng đang thực sự căng thẳng thì hiểu rằng tình hình nghiêm túc lắm rồi. Tôi khuyên nó đừng coi vấn đề quá nghiêm trọng, chỉ cần nói lại cho rõ là được rồi.

Nhưng thằng bạn bảo nói cũng chẳng ăn thua. Gia đình nó không như nhiều gia đình khác, vì hễ nó làm điều gì chưa đúng là y như rằng phải đối mặt với một “trận địa pháo phòng không hạng nặng”. Từ vợ đến con đều về một phe để công kích, chỉ trích .

Như tuần trước, nó nhậu xỉn quá nên về lỡ bấm chuông cửa ba lần liên tiếp. Rồi vợ ra mở, buông một câu lạnh lùng là nhà này không ai bị điếc. Đừng có nhấn chuông dồn dập như cứu hỏa thế.

Rồi thì mấy đứa con nhao lên. Đứa chị cả trách ba đã tụ tập nhậu nhẹt mà về nhà còn réo gọi inh ỏi. Thằng thứ hai và con bé út thì giận hờn không nói chuyện...

“Dàn loa phóng thanh ấy tra tấn tao cả tiếng đồng hồ. Mà đã xong đâu, sáng ra đi làm, ngồi văn phòng 5 phút mà nhận được gần chục tin nhắn đòi phải xin lỗi vì nhậu nhẹt về muộn. Lần này, câu nhận xét không dê mà quá dê kia chắc khiến tao không có đường về.”…

Tôi bảo thằng bạn nên mạnh mẽ một chút, ít ra cũng phải nói rõ một lần để thành một người chồng, người cha được tôn trọng.

Thằng bạn nói những tính cách hào hoa, cứng cỏi thời sinh viên của mình mất lâu rồi. Cứ chiều chuộng, thỏa hiệp vợ con rồi lâu dần thành cảm giác ngại tranh cãi lúc nào không hay. “Giờ chỉ cần nghĩ đến việc nặng lời với vợ con là đã thấy áy náy.…”.

Tôi biết thằng bạn đã thể hiện tình yêu với gia đình không đúng cách, nhưng không dám nói vì biết nó sẽ buồn thêm...

ANH TUẤN

Nguồn PLO: http://plo.vn/van-hoa-giai-tri/tinh-yeu-gia-dinh/bao-lau-roi-khong-dam-cai-loi-vo-708615.html