Đó là câu mà tôi luôn muốn hỏi mình, rồi lại muốn hỏi một ai khác xung quanh, bao giờ thì những tháng năm của chúng ta sẽ hết? Cũng có những con người, họ chẳng giống như đang sống...

Có thể là đêm nay, đêm mai, một buổi sáng đẹp trời hoặc vào một ngày mưa não nề nào đó, khi họ cảm thấy chính mình không còn tiếp tục cố gắng ở lại được với cuộc đời thêm nữa, họ sẽ đi, và tháng năm của họ cũng kết thúc ở đó.

Bao giờ cho hết tháng năm?

Đó là câu mà tôi luôn muốn hỏi mình, rồi lại muốn hỏi một ai khác xung quanh, bao giờ thì những tháng năm của chúng ta sẽ hết?

Nếu một con người suốt cả một đời sống vì chính mình thì khi họ chết, đồng nghĩa với những tháng năm của họ đã hết. Nếu một con người suốt cả một đời sống vì tình yêu thì khi người mà họ đã coi là cả cuộc đời mình rời bỏ đi, đồng nghĩa với những tháng năm của họ đã hết. Nếu một con người suốt cả một đời sống vì tình thân thì khi bản thân không còn làm được bất kì điều gì cho những người mình yêu thương nữa, đồng nghĩa với những tháng năm của họ đã hết.

Cũng có những con người, họ chẳng giống như đang sống, họ chỉ là đang chịu đựng mọi thứ mỗi ngày, và câu hỏi khi nào thì những tháng ngày của họ sẽ hết, chẳng ai có thể trả lời được. Có thể là đêm nay, đêm mai, một buổi sáng đẹp trời hoặc vào một ngày mưa não nề nào đó, khi họ cảm thấy chính mình không còn tiếp tục cố gắng ở lại được với cuộc đời thêm nữa, họ sẽ đi, và tháng năm của họ cũng kết thúc ở đó.

Bao gio thi thang nam cua chung ta se het? - Anh 1

Tôi đã luôn nghĩ là vậy, cho đến một ngày đọc được ở đâu đó câu nói "đừng phán xét một ngày trong cuộc sống bằng những gì bạn gặt hái được, mà hãy phán xét nó bằng những gì bạn đã gieo mầm".

Vậy phải chăng, năm tháng của một người là những gì mà họ có thể để lại được trong lòng những con người khác, phải chăng đó mới là cách cuộc đời ghi dấu sự tồn tại dài-ngắn của một người chứ không phải bởi những thứ họ có được. Là cách mà người khác hoài niệm về bạn, cách mà bạn đã từng sống trong lòng những con người xung quanh, đó sẽ là thứ hành trình dài nhất mà một con người có thể đi được.

Nếu là như vậy, thì có lẽ tất cả chúng ta đều nến "sống đẹp" hơn.

Từng có lúc tôi cảm thấy giống như đang sống một cuộc đời vô nghĩa, vì bản thân chẳng thể làm được điều gì cho chính mình, cho những người thân, thậm chí những điều nhỏ nhoi nhất cho những người xung quanh là dành cho họ một nụ cười, tôi cũng không làm được.

Rồi tôi tự hỏi mình, tại sao lại như vậy, tại sao tôi không thể điều khiển được cuộc đời của chính mình? Rồi tôi lại nghĩ, phải chăng mình đã sai ở đâu đó rồi, ở một giây phút nào đó, tôi đã đánh rơi chính mình vì một vài điều nghĩ rằng nó thực sự tồi tệ, đã có lỗi với cuộc đời mình vì một vài điều không mấy đẹp đẽ như tôi vẫn hằng tin.

Đến một lúc nào đó, nếu mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn, thì rồi có phải những tháng năm của tôi cũng sẽ kết thúc giống như một ai đó luôn không nghĩ là mình vẫn đang sống ở trên kia? Tự mình từ bỏ đi những điều tồt đẹp, tự mình vùi dập đi những khoảnh khắc "đáng để sống", tự mình ru mình vào giấc ngủ đớn đau đầy tội lỗi. Và tự mình, chẳng để mình đi được thêm quãng đường đời ý nghĩa hơn.

Bao gio thi thang nam cua chung ta se het? - Anh 2

Những người thân, những người có ý nghĩ trân trọng tôi trong cuộc sống này, họ vẫn còn chưa nhận được điều gì đó hạnh phúc, tôi vẫn còn chưa ghi dấu vào lòng họ được những hình ảnh thực sự đẹp đẽ. Sẽ thật có lỗi và bất hạnh biết bao nhiêu khi tôi không thể trân trọng và đáp lại những tấm lòng ấy. Sẽ thật uổng phí và thiệt thòi biết bao nhiêu khi tôi chưa thể hiểu hết được ý nghĩa của cuộc đời mà mình đang sống.

Rằng mình được sinh ra để làm gì, để đi đến những đâu, gặp gỡ những con người như thế nào? Cách mà ta làm nên mọi thứ, luôn là sự lựa chọn của mỗi con người. Từ bỏ hay tiếp tục, cũng là cách thể hiện ta có thực sự trân trọng những điều ấy như mình vẫn luôn nói. Nếu yêu thương nhau thì nhất định phải sống tốt vì nhau. Nếu trân trọng nhau thì nhất định phải dành những điều ý nghĩa nhất cho nhau. Nếu đã tồn tại những suy nghĩ muốn hy sinh thì nhất định phải làm được.

Chúng ta ở giữa cuộc đời này chỉ là những cá thể nhỏ bé. Khoảnh khắc mà chúng ta được tồn tại trong đó rất mong manh và chẳng thể lường trước khi nào sẽ là sự kết thúc. Vậy nên, hãy để bản thân được là một điều gì đó tốt đẹp, đối với chính mình, đối với cả những con người thân quen hay xa lạ xung quanh.

Hãy để họ thay chúng ta kể tiếp phần đời còn lại bằng những ngữ điều ngọt ngào, thân thương, bằng tất cả sự nâng niu, trân trọng nếu lỡ ngày mai ta đã chẳng còn nữa. Hãy gieo nầm những ý niệm đẹp đẽ vào trong chính cuộc sống của mình, hãy để những tháng ngày tưởng chừng đã kết thúc sẽ còn kéo dài mãi, trong tiềm thức của ta, trong lòng một ai đó.

Là điều quý giá nhất mà chúng ta có thể làm. Có thể làm!

St