Trao đổi với Lao Động bên lề Quốc hội ngày 25.10, về dự thảo Luật Tín ngưỡng tôn giáo có chấm dứt được các lễ hội phản cảm, ông Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, những lễ hội có yếu tố nhạy cảm, bạo lực thì nên giới hạn.

Bao dam quyen tu do tin nguong, ton giao cua nguoi dan - Anh 1

Ông Phạm Tất Thắng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Ảnh: Q.H

Thưa ông, khoản 1, Điều 10 dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định: Hoạt động tín ngưỡng, lễ hội tín ngưỡng phải bảo đảm việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Dự luật quy định như vậy sẽ chấm dứt được các hoạt động tín ngưỡng, lễ hội phản cảm hiện nay không?

- Vừa qua, xã hội cũng chú ý đến một số lễ hội mang tính chất bạo lực như đâm trâu, chém lợn. Ở đây tôi cho rằng, phải dung hòa 2 yếu tố: Một là yếu tố truyền thống của những lễ hội đó như lễ hội chém lợn xuất phát từ truyền thống khao quân chiến thắng, gắn với một danh tướng mà dân ở đó thờ phụng. Bản thân lễ hội đó không có quy mô quá lớn mà gắn với cộng đồng dân cư ở địa phương, liên quan đến danh nhân được thờ như thần hoàng làng.

Thứ hai, hiện những lễ hội đó có quy mô rất lớn do sự giao lưu phát triển về kinh tế xã hội, có sự tham gia của đông đảo người dân, không chỉ ở địa phương mà còn ở những nơi khác đến và ảnh hưởng về mặt xã hội qua thông tin truyền thông rất lớn. Hơn nữa, trong việc tổ chức lễ hội cũng có những yếu tố thay đổi so với truyền thống như lấy tiền quệt vào máu con lợn - điều này như mang yếu tố cổ súy cho những hành động được coi là bạo lực đó.

Cho nên, trong việc tổ chức các lễ hội phải chú ý hai yếu tố đó. Yếu tố truyền thống phải tôn trọng sự quyết định của người dân địa phương. Nếu người dân địa phương thấy lễ hội không phù hợp với địa phương nữa thì tự họ sẽ bỏ, mai một. Cơ quan quản lý báo chí thì có định hướng. Còn việc tuyên truyền thì chúng ta phải chú ý là những lễ hội có yếu tố nhạy cảm, bạo lực như vậy thì cũng nên giới hạn và nên tôn trọng phong tục, tập quán, văn hóa của người dân địa phương. Tôi cho rằng, cả về mặt quản lý, tuyên truyền và ở một khía cạnh nào đó là sự tham gia lễ hội của người dân phải hài hòa. Những gì truyền thống thì chúng ta tôn trọng, còn những truyền thống đó không phù hợp thì nên có định hướng và để người dân ở địa phương tự lựa chọn. Còn cách thức tuyên truyền thì ở mức nào đó để không cố súy cho những truyền thống có yếu tố bạo lực, không phù hợp trong giai đoạn hiện nay.

Có ý kiến cho rằng, vấn đề quản lý, sử dụng nguồn thu từ việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng phải công khai, minh bạch. Vậy dự thảo luật lần này đã làm được điều này chưa thưa ông?

- Các lễ hội gắn liền với tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động của cư dân và mang tính chất tự phát, nhu cầu của người dân. Cho nên việc quản lý nói chung, trong đó có nguồn thu nói riêng không thể hành chính hóa. Ở đây tôi cho rằng, nguồn thu này là từ người dân, trên cơ sở đóng góp tự nguyện của người dân và họ cũng không đòi hỏi phải công khai, minh bạch như kiểu dùng ngân sách hay những đóng góp để thực hiện các công trình phúc lợi xã hội. Hơn nữa, nó liên quan đến ban quản lý lễ hội, liên quan đến những chức sắc tôn giáo quản lý nơi thờ tự hay tổ chức lễ hội nên có hơi khác.

Nhưng ở đây cũng có những yêu cầu nhất định của việc công khai, minh bạch, đó là nguồn đóng góp của người dân dù đóng góp này mang tính tự nguyện. Một mặt là tôn trọng yếu tố truyền thống, tín ngưỡng tôn giáo. Thứ hai cũng liên quan đến hoạt động của các chức sắc, nhà tu hành quản lý cơ sở tôn giáo, nơi thờ tự để làm sao bảo đảm được công khai, minh bạch, vừa đáp ứng một phần nào đó yêu cầu của người dân, vừa tôn trọng hoạt động đặc thù, tôn trọng sự chủ động của các cơ sở tôn giáo, các vị tu hành, các ban quản lý lễ hội.

Vậy đối với dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trình ra Quốc hội lần này còn điều gì khiến ông băn khoăn?

- Thực ra, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã được thảo luận từ Quốc hội khóa XIII và đã có hoàn thiện cơ bản. Sau đó Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách đã thảo luận cho nhiều ý kiến.

Tôi cho rằng, những quan điểm chung cơ bản đáp ứng được yêu cầu cả hai phía. Đó là bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Thứ hai là bảo đảm sự quản lý nhất định của Nhà nước. Cá nhân tôi thấy là như vậy.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Xuân Hải thực hiện