Post một dòng trạng thái lững lờ trên mạng khi vừa nghe xong một bản nhạc trữ tình, thế là mọi người nhảy vào comment rần rần, kể cả nhắn tin vô inbox: “Thế mày đã... ngoại tình bao giờ chưa?” “Chắc lại đang ẩm ương gì đây, tâm trạng quá mà!”.

Ban tung ngoai tinh chua? - Anh 1

Ảnh minh họa

Cũng có người chẳng hỏi toạc móng heo như thế nhưng lại “còm” một chữ ngắn gọn “Gớm!”, thòng thêm icon mặt cười nửa miệng đầy ẩn ý. Những câu hỏi mà trả lời kiểu gì cũng thấy không ổn, ít nhất là với... chính mình!
Có vẻ như, chủ đề “ngoại tình” chưa bao giờ hết nóng, có lẽ cho đến khi nào thế gian vẫn còn đàn ông và đàn bà song song tồn tại. Có điều, trong khi chuyện “lạc lòng” ở đàn ông dường như “chuyện thường ngày ở huyện” thì việc ngoại tình ở phụ nữ vẫn khiến đám đông thích phán xét người khác luôn tồn tại khắp nơi nhảy dựng lên như phạm vào điều cấm kỵ. Nếu một dòng status để ở trạng thái public trên facebook “cảm tác” từ một bài hát đầy tâm trạng nào đó được xem là biểu hiện của việc “ngoại tình” thì trong đời mình, chính xác là kể từ khi tập tành chơi facebook cách đây vài năm, hẳn tôi đã ngoại tình cả... trăm bận kiểu ấy. Một bài hát, với người này chỉ đơn giản là một... bài hát, nhưng với một kẻ lãng đãng, nắng sớm mưa chiều, hay sống bằng hoài niệm như... tôi, một bản nhạc hay, ý nghĩa thường gợi ít nhiều cảm xúc, dù những cảm xúc ấy có khi chẳng liên quan gì đến ai.
Phụ nữ vốn yêu bằng tai, không ít người chỉ vì một lời khen bâng quơ của anh chàng nào đó về chiếc áo họ đang mặc, hay kiểu tóc vừa cắt cũng đủ khiến họ... rung rinh, thậm chí tương tư, ngay cả khi chủ nhân lời khen ấy chẳng chút tình ý nào. Có vậy thôi mà thích được khen hoài, được nghe hoài, dù có khi biết thừa đó chỉ là cách đưa chuyện để xã giao.
Phụ nữ lại hay suy diễn và nhạy cảm quá mức. Những cử chỉ ga-lăng, một vài chăm sóc ân cần nho nhỏ đủ khiến họ ngộ nhận rồi tự vơ vào mình những cảm xúc phần lớn do tưởng tượng mà ra. Có vậy thôi mà nghĩ, mà tin người ta “có gì” với mình, rồi luyến lưu, vương vấn, dẫu mọi xáo trộn có khi chỉ âm thầm diễn ra trong tâm tưởng.
Phụ nữ thích so sánh và ông chồng thường là đối tượng được họ đưa lên bàn cân với tất cả sự nhiệt tình đôi khi hơi thái quá. Tất tần tật việc lớn việc nhỏ, từ việc chồng nhỏ A. luôn dắt xe ra tận cổng mỗi sáng cho vợ, đến chồng cô B. hay tặng quà cho vợ mà chẳng cần dịp đặc biệt nào, hoặc chồng chị C. đưa tiền cho vợ tiêu thoải mái mà chẳng bao giờ lăn tăn xài gì mau hết thế... Thú thật, không ít lần, tôi vẫn ước ao ông chồng cục mịch, nóng nảy của mình được một góc của anh A, B, C, D nào đấy chỉ vì người ấy luôn dịu dàng, tâm lý và ga-lăng với người phụ nữ của mình. Dù không mơ mộng hay nghĩ ngợi gì về những “soái ca” kiểu ấy, nhưng đôi lúc tôi vẫn bắt gặp những ý nghĩ ấy lởn vởn trong đầu, dẫu biết so sánh thường khập khiễng.
Phụ nữ là chúa mơ mộng, lãng mạn, thậm chí sến sẩm. Kiểu như ngắm chiếc lá vàng rơi trong gió cũng đủ khiến họ bồi hồi nhớ về người cũ, ngày cũ khi vô tình đi ngang con phố quen thuộc. Hay một câu văn đầy tâm trạng trong một cuốn tiểu thuyết nào đó vô tình đọc được, cũng đủ khiến họ liên tưởng đến một kỷ niệm nào đó với một người đã thuộc về ngày hôm qua.
Nếu ngoại tình, dù trên thực tế hay chỉ trong tâm tưởng, là bất kỳ việc gì bạn làm, bạn nghĩ có liên quan đến người thứ-ba-ngoài-chồng/vợ, thì có ai dám khẳng định những điều nói trên không liên quan đến ngoại tình? Và có ai dám khẳng định mình chưa từng ngoại tình qua những biểu hiện như thế? Tôi tin câu trả lời không chỉ là “có” mà còn “nhiều” nữa là khác!
Có thứ ngoại tình như ngọn lửa đuốc dễ khiến người ta thân bại danh liệt hoặc tán gia bại sản. Nhưng tôi tin cũng có kiểu “ngoại tình” như cơn gió mát thoảng qua, như cơn mưa rào rưới qua vùng khô hạn khiến cuộc sống mát lành hơn, giúp người ta sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn với hiện tại hay ít ra cũng có thêm động lực để túc tắc đi tiếp quãng đời còn lại khi cuộc sống hôn nhân trước kia vì lẽ nào đó khiến người ta đôi lúc xao lòng.

Đỗ Thu Vân