Chị không hề hối hận hay muốn sửa sai, thậm chí còn dùng những lời cay độc và tàn nhẫn nhất để lăng mạ tôi.

Đã 4 năm kể từ ngày tôi phát hiện ra chuyện động trời, người bạn chia sẻ mọi buồn vui với tôi đang cặp kè với anh (chồng tôi). Dù bị phát hiện chị ta vẫn thách thức, tiếp tục lôi kéo chồng tôi đến tận giờ. Sau đây là đoạn đọc thoại tôi nói chuyện với người mà tôi không muốn nhớ tới - người phụ nữ chưa một lần lên xe hoa nhưng đã có con và trải qua không biết bao nhiêu mối tình, oái oăm thay mối tình nào cũng ở vị trí kẻ thứ ba từ đầu đến cuối. Hiện tại tôi đang cô đơn, gào thét, gia đình có nguy cơ đứng trước bờ vực đổ vỡ.

Gửi chị! Bao năm qua, dù vết thương lòng chị tạo ra cho tôi là quá sức chịu đựng, nhưng trải qua chuyện này tôi mới biết mình mạnh mẽ đến nhường nào. Hạnh phúc là thứ không thể cưỡng cầu, tôi chưa bao giờ níu giữ thứ gì đó không thuộc về mình. Sóng gió ập tới chỉ giúp tôi cuốn đi những thứ không nên giữ lại, những gì còn lại chắc chắn tôi sẽ trân quý và giữ gìn. Tại sao tôi không giữ khi mà mọi thứ vẫn thuộc về tôi? Chưa một lần chồng phủ nhận tình cảm với tôi và cũng chẳng thừa nhận đã có giai đoạn hết tình yêu với tôi và có tình cảm với bất kỳ ai khác. Tại sao không giữ khi anh ấy là người đàn ông duy nhất trên thế gian này yêu và chăm sóc con tôi vô điều kiện? Dù đêm qua có say đến gần sáng mới về thì 6h anh vẫn nhớ dậy đưa con đi học, dù trời mưa như trút nước hay các cửa tiệm gần như không còn ai thức thì con tôi cần bất cứ thứ gì anh cũng tìm cách mang về cho con.

6 năm gắn bó tình bạn với chị, tôi đã thương chị thật lòng. Rồi đến khi chị làm điều vô luân ấy, tôi vẫn thương chị. Tôi nổi điên, chửi chị cũng vì quá đau và vẫn coi chị là người có thể nói những gì đang nghĩ. Tôi gửi cho chị những tin nhắn đầy hối hận của anh ấy để chị tỉnh ngộ và mong chị sẽ giữ lấy lòng tự trọng của mình mà rời xa anh ấy. Nhưng chị điên tiết lên và cố chấp, chứng minh cho bằng được mình thắng. Chị ngạo mạn cho rằng đủ sức để chiếm lấy thứ chị cần. Ngay khi đó tôi đã biết chị không hề hối hận hay muốn sửa sai, thậm chí còn dùng những lời cay độc và tàn nhẫn nhất để lăng mạ tôi. Chị cũng cho rằng tôi là "gái" kiếm tiền giống chị, là đàn bà lẳng lơ, giống như chị đang tự nói về mình vậy.

Sau tất cả, chị chỉ cho tôi thấy sự run rẩy trước cuộc sống vốn bất hạnh của mình. Tôi thấy được sự tổn thương sâu sắc mà chị đang gồng mình để che đậy bằng những bộ váy áo lượt là, bởi lớp trang điểm diêm dúa và những nụ cười tươi đến giả tạo. Hơn thế nữa, chị còn muốn chứng minh rằng mình có giá trị, mình có tất cả những gì của một người phụ nữ có và chị đã dùng cách quyến rũ những người đàn ông thành đạt. Chị muốn dùng họ như một tấm mành che đi cuộc đời đầy khiếm khuyết của mình.

Tôi may mắn hơn chị vì được trời ban cho sự thấu hiểu. Tôi luôn thấu hiểu cho từng người, biết đau trước nỗi đau của người khác, biết giới hạn của sự đốn mạt. Tôi có tôn nghiêm của bản thân, từng cấm anh ấy dùng lời lẽ xúc phạm chị trước mặt tôi. Tôi có thể căm ghét, chửi chị, nhưng tuyệt nhiên không muốn anh ấy nói xấu chị. Tôi càng không cho phép bất cứ ai trong gia đình làm tổn hại đến chị kể cả bản thân tôi. Tất cả không phải vì chị mà vì gia đình tôi, tôi không muốn họ vì chuyện sai trái của người khác mà mang tội vào mình.

Ban than ngoai tinh voi chong toi ma khong he hoi han - Anh 1

Ảnh minh họa

Ngồi viết những dòng này cho chị vào lúc nửa đêm là điều điên rồ nhất tôi làm, nhưng mong rằng chị hãy tỉnh ngộ. Từ khi đọc được dòng tin nhắn đe dọa của chị với anh ấy cách đây khoảng hai năm, hay những email điên loạn của chị gửi anh ấy gần đây, tôi thấy chị đáng thương, có thể nói là xót thương.

Chị từng ngạo mạn và điên loạn khi biết mình là thứ đồ chơi của anh. Khi tôi gọi chị ra quán cà phê, ba mặt một lời cho chị nhìn rõ mọi thứ, nhưng chị đã nhanh chóng thỏa hiệp để tự chuốc lấy nhục nhã ê chề. Sau đó, chị đi nói xấu tôi khắp nơi, thêu dệt nên những câu chuyện thương tâm để mọi người đứng về phía chị. Nhưng chị không biết rằng, mỗi người đều có cách nhìn nhận riêng của mình, họ đâu dễ để chị nhào nặn. Cũng từ đó tôi biết không còn cách nào nên để thời gian chứng minh. Giờ đây, chị đã thấy, thứ còn lại trong chị là hận thù và cay đắng.

Sau này, cuộc sống của tôi có như thế nào cũng không hề liên quan đến chị, những gì tôi cần phải một lần trải qua tôi sẽ đương đầu và sẵn sàng đi qua. Cảm ơn chị, chị là phép thử để tôi biết được mình cần gì, nên làm gì và sống như thế nào cho đúng. Qua đó tôi cũng nhìn rõ hơn tình cảm của người mà tôi bất chấp mọi thứ để lựa chọn. Đến hiện tại, tôi vẫn thấy mình đúng. Ngoài chuyện sai lầm với chị, anh ấy là người đàn ông tốt nhất mà tôi từng biết. Dù mai này có thế nào thì hiện tại vẫn rất tốt, thế là đủ phải không chị?

Theo VNE