(Baonghean) - Đang ngồi chơi game trên điện thoại thì vợ mình hớt hơ hớt hải chạy vào, giơ cho mình xem một đoạn clip trên iPad. Một nhóm nữ sinh dùng dép đánh vào mặt hai cô gái khác trông có vẻ trạc tuổi rất dữ dội.

Ban tay nho - Anh 1

Vợ mình không ngừng lẩm bẩm “Con gái con đứa”, “Không biết bố mẹ chúng nó nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ gì”… rồi quay sang nói với mình vẻ hốt hoảng:

- Anh ơi, sau này con trai mình mà lấy phải một con bé ghê gớm như thế này thì sao hả anh?

- Còn sao với trăng gì, tất nhiên là ăn dép no nê khỏi cần ăn cơm rồi…

Nói đoạn, mình chợt nhớ lại hồi mình học cấp hai. Trong lớp mình có một cô bạn xinh như thiên thần, mắt tròn to lúc nào cũng long lanh ngơ ngác. Mỗi khi có ai gọi, cô nàng lại ngước mắt lên với vẻ ngạc nhiên, miệng chúm chím hơi cười mỉm để lộ đôi lúm đồng tiền duyên không chịu được. Lũ con trai trong trường thì khỏi phải nói, chết mê chết mệt vẻ ngây thơ nũng nịu của nàng. Chỉ có mấy thằng trong lớp là “vô cảm” với cái đẹp. Mà thực ra thì không hẳn là vô cảm, nói chính xác là “tuột” mất cảm xúc sau một lần vô tình bắt gặp cô nàng ngoài đường.

Chả là cô nàng này chơi với một nhóm bạn không mấy hiền lành, toàn các tay “anh chị” sừng sỏ. Nhóm này ẩu đả, đánh nhau đều đều như cơm bữa, có hôm tắc nghẽn cả một đoạn đường trước cổng trường. Người ta bảo “Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”, ai cũng nghĩ cô nàng xinh đẹp của lớp chơi với nhóm bạn cá biệt như vậy chắc cũng “không phải dạng vừa”. Thế nhưng, trong tưởng tượng của bọn mình thì cùng lắm nàng ta chỉ đứng “chầu rìa” thôi chứ bộ dạng liễu yếu đào tơ ấy thì đánh đấm nỗi gì? Một hôm, cả lũ đang đạp xe về từ lớp học thêm thì bắt gặp cô nàng đứng với một đám bạn lố nhố ngoài đường, có vẻ đang xô xát với một nhóm khác. Cái khoảnh khắc nàng giơ bàn tay vừa trắng trẻo vừa mềm mại - vốn dĩ chỉ dùng để vén lọn tóc một cách yểu điệu khiến trái tim bao chàng trai chết lặng - tát một cái như trời giáng vào mặt “đối thủ”, mình tưởng như có điều gì vụn vỡ trong tim. Không ai bảo ai, đứa nào đứa nấy gồng lưng đạp xe thật nhanh đi qua đoạn đường ấy. Bỏ lại sau lưng là tiếng gằn giọng của cô nàng cùng lớp: “Tao tát thế có nhẹ quá không?”

Là con trai, hiển nhiên trong đời học sinh mình từng một đôi lần tham gia vào các cuộc ẩu đả. Đã từng đấm người khác hộc máu mũi, cũng đã từng bị ăn đấm tím cả mắt, song mình có cảm giác nắm đấm của một thằng con trai và cái tát của một đứa con gái khác nhau nhiều lắm. Bọn con trai hôm nay đấm cho nhau vài cú, nhưng mai rất có thể lại trở thành những thằng bạn chí cốt. Còn con gái thì khác, tát nhau, cấu xé nhau, quay clip và tung lên mạng để nhục mạ nhau - những hành động đó thực sự đến từ cảm xúc yêu, ghét cực đoan ở sâu thẳm bên trong. Và những hậu quả để lại hiển nhiên hằn sâu hơn bất cứ vết thương vật lý nào mà lũ con trai có thể gây ra.

Hình ảnh những cô nữ sinh lao vào nhau hung hăng như con thú trong clip khiến mình nhớ lại cô bạn cùng lớp năm xưa, và bất chợt mình cảm thấy một cơn rùng mình đáng sợ. Để rồi khi chiếc dép trong bàn tay nhỏ kia hạ xuống, mình thấy như có điều gì vụn vỡ trong tim.

Hải Triều