Bàn tay mẹ

Một chàng thanh niên trẻ vừa tốt nghiệp xuất sắc đại học nộp đơn vào vị trí quản lý của một công ty lớn. Sau khi vượt qua nhiều vòng phỏng vấn, anh được giám đốc công ty phỏng vấn vòng cuối cùng để ra quyết định.

Người giám đốc đọc hồ sơ xin việc và thấy kết quả học tập của anh rất tốt, từ tiểu học cho đến đại học. Người giám đốc hỏi: "Cậu có nhận được học bổng hồi đi học phổ thông không?". Chàng trai trả lời không. Người giám đốc lại hỏi tiếp: "Có phải cha cậu đã trả học phí cho cậu không?". Chàng trai trẻ trả lời: "Cha tôi mất khi tôi một tuổi, mẹ tôi là người đã trả học phí cho tôi".

Người giám đốc hỏi: "Mẹ cậu làm việc ở đâu?". "Mẹ tôi làm nghề giặt quần áo thuê." Người giám đốc bảo chàng trai chìa bàn tay ra cho ông xem. Chàng trai giơ tay ra, đôi bàn tay trắng trẻo và mềm mại.

Người giám đốc hỏi: "Cậu đã bao giờ giặt quần áo giúp mẹ chưa?". Chàng trai trẻ trả lời: "Chưa bao giờ, mẹ tôi luôn muốn tôi học và đọc sách. Hơn nữa, mẹ tôi giặt quần áo nhanh hơn tôi".
Người giám đốc nói: "Tôi có một yêu cầu. Khi anh về nhà ngày hôm nay, hãy rửa bàn tay cho mẹ anh và quay lại gặp tôi vào sáng mai".

Chàng trai trẻ cảm thấy cơ hội được nhận vào công ty khá lớn. Vì vậy, khi trở về nhà, anh vui vẻ yêu cầu mẹ để anh rửa tay giúp. Mẹ anh cảm thấy thật lạ, nhưng cũng thật vui và đưa tay cho anh. Chàng trai trẻ rửa tay mẹ thật chậm. Nước mắt anh rơi khi anh kỳ cọ từng ngón tay cho mẹ. Đây là lần đầu tiên anh nhận thấy bàn tay mẹ thật nhăn nheo và có biết bao vết bầm tím. Một vài vết đau đến nỗi mẹ anh khẽ rùng mình khi anh chạm vào.

Đó là lần đầu tiên, chàng trai nhận ra rằng chính là đôi bàn tay này đã giúp anh hằng ngày có cơm ăn, áo mặc và được đến trường. Những vết bầm tím trên đôi bàn tay là cái giá mà mẹ anh phải trả để anh tốt nghiệp, có tấm bằng xuất sắc và có tương lai. Sau khi rửa tay cho mẹ xong, chàng trai lặng lẽ giặt tất cả đống quần áo giúp bà. Đêm ấy, hai mẹ con đã nói chuyện với nhau rất lâu. Sáng hôm sau, chàng trai đến phòng của người giám đốc.

Người giám đốc thấy nước mắt của chàng trai tuôn rơi, liền hỏi: "Hãy nói cho tôi biết cậu đã làm gì và đã học được những gì ở nhà hôm qua". Chàng trai trẻ trả lời: "Tôi đã rửa tay cho mẹ và cũng giặt nốt đống quần áo còn lại".

Người giám đốc hỏi: "Hãy kể tôi nghe cảm giác của cậu". Chàng trai nói: "Thứ nhất, tôi đã biết đánh giá sự việc. Không có mẹ, tôi không có thành công của ngày hôm nay. Thứ hai, chỉ bằng cách làm việc cùng và giúp đỡ mẹ, tôi mới nhận ra làm một công việc nào đó thật khó khăn và vất vả thế nào. Thứ ba, tôi đã biết được tầm quan trọng và giá trị của tình mẹ con".

Người giám đốc nói: "Đó là cái mà tôi mong chờ ở một người quản lý. Tôi muốn tuyển một người có thể đánh giá được giá trị khi người khác giúp đỡ mình, một người biết nỗi vất vả của người khác khi hoàn thành công việc và một người không đặt tiền là mục đích duy nhất trong cuộc sống. Anh được nhận vào công ty".

Câu chuyện là: Nếu chúng ta không hiểu và trải nghiệm khó khăn mà những người thân yêu phải trải qua nhờ đó chúng ta được hưởng thành quả, chúng ta sẽ không bao giờ đánh giá cao nó. Hãy chia sẻ công việc với người thân để hiểu giá trị của cuộc sống và thêm yêu gia đình mình.

Đặng Nhật Huy (Dịch từ "Appreciation of Hard Work")

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Thieu-nhi/854870/ban-tay-me