Bạn sẽ thế nào nếu yêu chàng chiến sĩ công an?

Khi yêu một chàng công an, con gái phải chấp nhận không thể muốn gặp là gặp, khó nhắn tin, gọi điện mọi lúc, mọi nơi... Nhưng bù lại, phái đẹp sẽ cảm thấy hãnh diện về người đó.

Yêu công an, con gái không thể ở bên người đó "như hình với bóng" bởi tính chất công việc. Thậm chí, họ cũng phải quen với việc đang hẹn hò mà chẳng may chàng được điều động gấp sẽ phải "ba chân bốn cẳng" chạy về nhận nhiệm vụ.

Yêu công an, con gái không thể ở bên người đó "như hình với bóng" bởi tính chất công việc. Thậm chí, họ cũng phải quen với việc đang hẹn hò mà chẳng may chàng được điều động gấp sẽ phải "ba chân bốn cẳng" chạy về nhận nhiệm vụ.

Nhiều cô gái có người yêu là công an không khỏi cảm thấy thiệt thòi, tủi thân khi chẳng thể nhắn tin, gọi điện cho chàng nhiều lần trong ngày.

Nếu chàng bận trực vào dịp nghỉ lễ, con gái cũng phải chấp nhận đi chơi một mình và cố không "gato" với các cặp tình nhân xung quanh.

Con gái không thể tra hỏi lý do hay giận dỗi khi người yêu là công an nói rằng anh ấy bận trực hay đang thi hành nhiệm vụ. Họ chỉ có thể thông cảm và động viên nửa kia.

Tuy phải chịu không ít thiệt thòi, tủi thân, con gái cũng hãnh diện với bạn bè khi người yêu công an có thân hình cao ráo, rắn rỏi chẳng thua kém người mẫu.

Không chỉ có thế, đặc thù công việc vất vả đã tôi rèn cho người chiến sĩ công an thể lực, ý chí mạnh mẽ, cũng như giỏi võ. Yêu chàng trai này, bạn gái sẽ luôn cảm thấy an toàn.

Yêu cảnh sát, con gái sẽ cảm thấy ấm lòng khi mỗi lần lụt lội chàng lại chạy xuống nhà dân chống bão, làm nhà, mang thực phẩm cứu trợ đến với mỗi gia đình.

Nhận những món quà độc đáo làm từ vỏ đạn là "đặc quyền" của con gái có người yêu khoác trên mình màu xanh áo lính.

13 bí mật chỉ những cặp yêu lâu mới hiểu Không kiểm soát nửa kia, hạnh phúc khi được cho và nhận, tôn trọng cách sống của nhau là một số bí quyết giúp nhiều đôi uyên ương gìn giữ tình yêu qua năm tháng.

Hiền Đoàn - Thu Thảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ban-se-the-nao-neu-yeu-chang-chien-si-cong-an-post772763.html