Tôi ngày ngày ngược xuôi giữa bệnh viện và nhà trong suốt 3 tuần con nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Đó là những khoảnh khắc tăm tối và đau đớn nhất của cuộc đời tôi.

Lần mang thai mới đây của tôi - con trai Brayden - đã trở thành một cơn ác mộng khi chúng tôi tiến đến cột mốc 17 tuần. Khi siêu âm kiểm tra giới tính con, các bác sĩ không thể tìm thấy hoặc có rất ít nước ối xung quanh con. Các bác sĩ chẳng thể nào làm được gì bởi Brayden khi đó còn quá nhỏ. Tôi bảo bác sĩ rằng tôi sẽ cố gắng và giữ con đến tuần 23 bởi đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho con. Đến khi 22 tuần 6 ngày, những cuộc kiểm tra xác nhận rằng bọc ối của tôi đã thực sự vỡ và tôi phải ngay lập tức nhập viện theo dõi. Brayden của chúng tôi phải đợi đến 27 tuần 6 ngày mới được chào đời và phải ở trong bệnh viện suốt 76 ngày.

'Ban phai hieu cam giac cua nguoi me xuat vien nhung khong co con ben canh, no khung khiep lam' - Anh 1

Chị Nadine Shelley - tác giả bài viết - và chồng (Ảnh: Facebook)

Lựa chọn nhập viện không phải dễ dàng với tôi. Brayden chỉ có dưới 15% cơ hội sống sót và thậm chí có bác sĩ còn khuyên chúng tôi nên bỏ thai. Cá nhân tôi cảm thấy đó không phải là quyết định đúng đắn bởi là một người mẹ, tôi biết rằng Brayden mạnh mẽ và sẽ có thể sống sót được. Đó là quyết định của Brayden. Tất cả những gì tôi có thể cho con là cơ hội tốt nhất để sống và đó là cách giữ con bên mình càng lâu càng tốt. Mọi quyết định của tôi là để cho con cơ hội đó.

Những người quen đều biết rõ tôi là fan cuồng của Harry Potter. Tôi lớn lên với sự ngưỡng mộ tình yêu của Lily Potter đã dành cho con và để cứu sống con. Đó là niềm tin vào sức mạnh của tình yêu, đã giúp tôi trải qua 111 ngày trong bệnh viện, cố gắng để mang Brayden về nhà.

"Mẹ con đã chết để cứu mạng con. Nếu có một điều mà Voldemort không thể hiểu thì đó là tình yêu. Hắn không nhận ra được tình yêu mãnh liệt như của mẹ con có thể để lại trên những dấu ấn. Được một người yêu thương sâu đậm, dù họ không còn nữa nhưng vẫn sẽ cho ta một sự che chở mãi mãi", Albus Dumbledore.

Tôi thì không chết vì con trai mình. Dù thai kì của tôi có phức tạp thế nào, tôi cũng không để mình đến gần cái chết. Dù cho tôi mất khá nhiều máu, cuộc sống tôi sẽ không bao giờ gặp phải nguy cơ hiểm nghèo. Tôi gặp khó khăn như một người bình thường vào những ngày bình thường. Chúng ta vào xe hơi và không bằng giờ nghĩ rằng đó từ đây ta có thể gặp rủi ro lớn nhất mà ta gặp phải trong cuộc sống thường ngày. Chúng ta thậm chí ăn và thức ăn có thể vào đường thở và không bao giờ nghĩ rằng có thể gặp rủi ro đó. Quan điểm của tôi là tôi phải an toàn. Tôi ở trong một tình huống khủng khiếp nhưng tôi phải an toàn.

Mọi người có thể cho rằng tôi đưa mình vào tình thế hiểm nghèo khi chiến đấu vì con trai, và đó là sự thật. Tôi bị chảy máu mỗi ngày kể từ tam cá nguyệt thứ hai cho đến khi hạ sinh Brayden, đôi khi lượng máu chảy nhiều khiến tôi hoảng loạn. Nhưng sức khỏe tôi luôn được ưu tiên. Tôi có những chuyên gia luôn kiểm tra tình hình tôi vài lần một ngày, tôi có những người y tá tuyệt vời khi chăm sóc tôi suốt 24 giờ một ngày. Khi sức khỏe Brayden có dấu hiệu nguy hiểm, đội ngũ y tá, chuyên giá lập tức có mặt chỉ trong vài giây và nhanh chóng chuyển tôi đến phòng phẫu thuật chỉ trong vài phút.

Dù tôi không chết vì con như Lily Potter đã từng, tôi cũng đã cho con mình một cuộc sống. Tôi đã bỏ cuộc sống đời thường (nuôi dạy đứa con gái 2 tuổi) và nằm trên giường bệnh trong 5 tuần để cho con cơ hội sống sót. Và điều này cũng là sự che chở, bảo vệ mà tôi dành cho con. Sự bảo vệ tốt nhất có thể là trong cơ thể tôi và nhận tình yêu vô vàn của mẹ.

Tình yêu đó cũng theo con đến tận 76 nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Tôi đã đợi gần 2 tuần để được ôm con, đầu tôi luôn tựa bên ngoài lồng ấp trong suốt nhiều giờ. Ngay qua ngày. Bạn phải hiểu được cảm giác một người mẹ được xuất viện nhưng không có con bên cạnh, nó khủng khiếp lắm. Tôi ngày ngày ngược xuôi giữa bệnh viện và nhà trong suốt 3 tuần Brayden nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Đó là những khoảnh khắc tăm tối và đau đớn nhất của cuộc đời tôi.

Lựa chọn để chiến đấu không phải là điều dễ dàng. Đó là một trong những quyết định khó khăn nhất mà tôi đã từng làm. Chúng tôi gần như mất Brayden khi con ra đời, khoảnh khắc tôi bị chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý hành hạ. Đó là kí ức tôi sẽ mang theo suốt cuộc đời mình. Nhưng lòng can đảm và quyết tâm của tôi trong những khoảnh khắc đó đã cho Brayden cuộc sống này. Con sẽ có hy vọng, ước mơ và cả cuộc đời phía trước. Cậu bé bé nhỏ này có vài sợi tóc lưa thưa đáng yêu, đôi mắt xanh đậm và nụ cười không răng dễ thương nhất mà tôi từng thấy. Bạn nhìn vào mắt Brayden, nó sẽ nhìn lại bạn, có một sự kết nối sâu sắc nào lạ lắm. Tình yêu vô bờ và ánh mắt biết nói ấy đã giao tiếp với tôi mỗi ngày. Đó là cảm giác tuyệt vời nhất mà tôi từng có.

Con trai tôi đang sống.

'Ban phai hieu cam giac cua nguoi me xuat vien nhung khong co con ben canh, no khung khiep lam' - Anh 2

Cậu bé Brayden mạnh mẽ (Ảnh: Facebook)

'Ban phai hieu cam giac cua nguoi me xuat vien nhung khong co con ben canh, no khung khiep lam' - Anh 3

Brayden và chị gái (Ảnh: Facebook)

'Ban phai hieu cam giac cua nguoi me xuat vien nhung khong co con ben canh, no khung khiep lam' - Anh 4

Chị Nadine bên hai con (Ảnh: Facebook)

Con sẽ không đi vào cuộc đời phù thủy đầy tăm tối, chơi Qudditch, tham gia Yule Balls hay đến làng Hogsmeade như tôi từng hy vọng. Nhưng con sẽ có một cuộc đời đầy thử thách và lớn mạnh. Brayden sẽ có một cuộc sống tốt. Giờ đây con đã được 6 tháng nhưng chỉ nặng hơn 5,8kg, vẫn còn phải thở oxy và phải tập vật lý trị liệu vài năm. Con là chàng dũng sĩ mạnh mẽ nhất của chúng tôi, có thể làm nên những điều tuyệt vời.

Cuộc sống luôn khó khăn và có rất nhiều câu chuyện mang thai mà không có hồi kết hạnh phúc. Nhưng tôi đã nói chuyện với vài bà mẹ mất con và họ đều thoải mái khi đã làm những điều tốt nhất có thể vì con. Đó là những điều giúp tôi vượt qua suốt 5 tuần trong bệnh viện mà không có gia đình bên cạnh. Tôi đã nói với bản thân mình rằng tôi làm tất cả mọi thứ cho con. Và nếu không đủ để giữ con bên mình, tôi vẫn sẽ an ủi bởi mình đã làm hết sức và không có bất kì cảm giác tội lỗi nào.

Hãy chia sẻ câu chuyện này bởi tôi muốn truyền niềm hy vọng đến tất cả bà mẹ gặp những thời điểm tuyệt vọng. Cho dù là thai kì có nhiều nguy hiểm, những đứa trẻ đang chiến đấu giành mạng sống, ung thư, rối loạn di truyền, trầm cảm, lo lắng... hãy cứ hy vọng. Mặc kệ những lời cá cược, hãy cứ làm tốt nhất có thể.

Chúng tôi chọn chiến đấu với những lời cá cược đó để cứu sống con tôi. Nếu phải làm lại, tôi vẫn chọn những nỗi đau đó để mang con đến thế giới này.

Dù là khó khăn nhưng ta luôn phải mạnh mẽ. Đó mới là cuộc chiến có giá trị.

Theo Newben / Trí Thức Trẻ